05
Bên kia.
Trong ngự thư phòng, Tần Húc Kiêu cầm tấu chương lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên.
Một lúc sau, hắn nhìn thái giám hỏi: “Nghe nói tướng quân phủ có một suối nước nóng tự nhiên.”
Tiểu thái giám vẻ mặt ngơ ngác, không biết tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên hỏi câu này, chỉ đành gật đầu đáp: “Dạ bẩm Hoàng thượng, đúng vậy.”
“Trẫm chưa từng tắm suối nước nóng tự nhiên, nếu rảnh rỗi, thì đi xem lão tướng quân, tiện thể thử suối nước nóng ở tướng quân phủ.”
Tiểu thái giám cười gượng hai tiếng.
Suối nước nóng phía sau Ngự Uyển Viên chẳng phải là suối nước nóng tự nhiên sao, Hoàng thượng đây chẳng phải là nói dối trắng trợn sao, rõ ràng là muốn đến gặp Phạm tướng quân thôi, muốn tìm cớ gặp mặt Phạm tướng quân chứ gì.
“Trẫm đột ngột đến thăm như vậy, có phải là không ổn lắm không?” Xe ngựa của Tần Húc Kiêu đã dừng lại trước cửa tướng quân phủ, hắn mới hỏi.
Tiểu thái giám chỉ biết cười gượng nói: “Hoàng thượng thương dân như con, yêu mến triều thần, quan tâm sức khỏe của lão tướng quân cũng là chuyện thường tình.”
“Nói rất đúng.”
Tần Húc Kiêu tâm trạng rất tốt, nhưng tất cả mọi người trong tướng quân phủ đều sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Đặc biệt là Phạm lão tướng quân, càng không ngừng nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, còn mình thì cung kính ra ngoài nghênh đón.
“Phạm tướng quân không cần đa lễ, lần này trẫm đến cũng là để thăm lão tướng quân.” Tần Húc Kiêu nói, trực tiếp đi vào bên trong, ánh mắt lại không ngừng tìm kiếm xung quanh.
Phạm lão tướng quân thấy vậy liền dẫn Tần Húc Kiêu đến thư phòng, “Làm Hoàng thượng bận tâm rồi, lão thần vẫn khỏe. Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng.”
“Vậy thì tốt.” Tần Húc Kiêu nói rồi bưng chén trà lên.
Trong phòng im lặng một hồi, Phạm lão tướng quân toát mồ hôi lạnh, tiểu thái giám bên cạnh cũng hiểu ý, vội vàng hỏi: “Sao không thấy Phạm Nhung tướng quân đâu?”
Tần Húc Kiêu đặt chén trà xuống, trong lòng Phạm lão tướng quân lo lắng nói: “Nhung nhi bị cảm, hiện đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Lão thần sẽ cho người gọi nó đến thỉnh an Hoàng thượng.”
“Cái gì? Bệnh rồi sao?”
Tần Húc Kiêu giật mình, thảo nào hôm nay ở trên triều thấy nàng sắc mặt không được tốt.
Tần Húc Kiêu đứng dậy, nói: “Đã bệnh rồi thì đừng để hắn phải đi lại nhiều. Phiền lão tướng quân dẫn đường, trẫm đi xem sao.”
Phạm lão tướng quân cũng không dám nhiều lời.
Cũng không biết Nhung nhi có thể ứng phó được không, ông ta suốt dọc đường đều lo lắng bất an.
Vừa đến cửa phòng, Phạm lão tướng quân liền nhắc nhở: “Nhung nhi, còn không mau ra nghênh giá.”
Nghe thấy giọng nói của Phạm lão tướng quân, hai người trong phòng lập tức biến sắc.
06
Phạm Nhung và Tả Thanh Thanh đều không ngờ tới.
Hoàng thượng lại tìm đến tận đây.
Cả hai đều kinh hãi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đối mặt.
“Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.” Phạm Nhung vừa định quỳ xuống, đã bị Tần Húc Kiêu đỡ lấy.
“Đã nói là bệnh rồi, thì miễn những lễ nghi này đi. Ái khanh nghỉ ngơi cho khỏe.”
Sau lần chia tay hôm đó, cũng chỉ gặp lại nhau ở triều đường hôm nay.
Hắn hối hận vì hôm nay đã lạnh nhạt như vậy, không giữ nàng lại để chúc mừng cho tử tế.
Kết quả cả ngày hôm nay, nghĩ tới nghĩ lui thật sự khó chịu, vất vả lắm mới tìm được cái cớ để gặp được người mình thương nhớ.
Chỉ cần nhìn thấy nàng thôi cũng khiến hắn vui mừng khôn xiết, nhưng tiếc là bây giờ có quá nhiều người, hắn cũng không tiện thể hiện quá rõ ràng.
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
“Thần nữ Tả Thanh Thanh tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.” Tả Thanh Thanh cũng hành lễ.
Nhưng lần này, Tần Húc Kiêu lại không cho nàng đứng dậy.
Hắn lạnh lùng nhìn người đang quỳ trên mặt đất, giọng nói đều đều: “Xem ra Phạm tướng quân và Tả thừa tướng rất thân thiết.”
Rõ ràng đêm đó hắn đã nhắc nhở nàng, vậy mà nàng lại coi như gió thoảng qua tai.
Cũng khó trách, vội vàng hồi triều như vậy.
“Mạt tướng và Thanh Thanh là thanh mai trúc mã.” Phạm Nhung nói, “Lại đã có hôn ước từ bé.”
Phạm Nhung đang cố gắng bắt chước giọng điệu của muội muội. Huynh ấy trả lời đúng sự thật, nhưng Tần Húc Kiêu lại im lặng một hồi.
Xem ra đúng là bị bệnh thật, không chỉ giọng nói trở nên khàn đặc, mà sắc mặt cũng tiều tụy, quan trọng nhất là đầu óc còn bị sốt đến hồ đồ rồi.
Mấy ngày trước còn nói với hắn là chưa từng gặp Tả Thanh Thanh này, bây giờ lại thành thanh mai trúc mã rồi.
“Đều đứng dậy đi, các ngươi ở ngoài chờ, trẫm có chút việc quân sự muốn bàn bạc với Phạm tướng quân.” Tần Húc Kiêu nói.
Phạm Nhung nhìn lão tướng quân, lão tướng quân đang định bước lên hỏi, thì nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói vui vẻ.
“Phụ thân, ca ca, mẫu thân, con thay đồ xong rồi, mọi người xem có đẹp không~”
Phạm Tư Thuần vừa tắm xong liền chạy từ hậu viện ra. Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh vô cùng êm tai, nhưng lại khiến người nghe kinh hãi.
Phạm lão tướng quân càng nhanh chân hơn một bước chắn trước mặt Phạm Tư Thuần, “Hoàng thượng giá lâm, còn không mau quỳ xuống. Kinh động thánh giá thì đừng trách cha không khách khí!”
Hoàng thượng giá lâm?
Phạm Tư Thuần giật mình, vội vàng quỳ xuống, vùi đầu xuống đất.
“Lão tướng quân cũng đừng quá lo lắng, lần này Hoàng thượng đến là vì thiếu tướng quân, Hoàng thượng và thiếu tướng quân đã vào trong rồi, mọi người cũng miễn lễ nghi đi.” Thái giám bước tới nói.
“Tạ ơn Tô công công, là tiểu nữ vội vàng, phụ thân, nữ nhi xin phép cáo lui trước.”
Phạm Tư Thuần lấy tay áo che mặt nhưng không ngờ lúc quay người lại va phải một nha hoàn, trong lúc hỗn loạn, thái giám nhìn thấy mặt Phạm Tư Thuần.
“Phạm, Phạm tướng quân!”
!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.