Bản tóm tắt
Năm ấy, khi tiếng trống dồn vang lên báo hiệu ngày tuyển tú đầu tiên, ta chỉ vừa tròn mười bốn tuổi.
Lần đầu bước chân vào chốn cung cấm, lòng ta ngập tràn sự hồi hộp xen lẫn sợ hãi.
Hoàng thượng, người mang trên mình trọng trách nặng nề, chỉ tiện tay chỉ vào ta rồi phán:
“Chọn nàng đi, mắt to.”
Làm sao ta có thể ngờ rằng, chính đôi mắt bị nắng chói đến nheo lại ấy lại là lý do đưa ta vào cung?
Nơi ta được an trí là một góc vắng lặng, thường gọi là “tiểu lãnh cung”.