Con gái lại phát bệnh.
Qua tấm kính trong suốt, tôi nhìn thấy con bé không ngừng đập đầu mình vào tường.
Miệng con phát ra những tiếng lầm bầm vô nghĩa, chỉ thỉnh thoảng xen lẫn vài từ như “Anh ơi cứu em.”
“Một đứa trẻ đang yên đang lành, sao lại phải chịu khổ thế chứ?”
Mẹ tôi đau lòng, lau nước mắt, rồi nhìn về cuối hành lang: “Hưng Thịnh vẫn chưa đến à?”
“Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, chị cả bên chồng gọi đến, nói chị ấy sắp sinh, mẹ chồng con và Hưng Thịnh đều qua đó chăm sóc rồi.”
“Sao tự nhiên lại có thai? Trước đây có nghe thấy họ nói gì đâu.”
“Dù sao thì đây cũng là chuyện vui, con có khó chịu trong lòng thì cũng cố nhịn một chút. Ai bảo nhà mình nợ nhà họ Lý chứ!”
Cái mà mẹ tôi gọi là nợ nhà họ Lý, nói trắng ra chính là trách tôi sinh ra một đứa con gái bệnh tật.
Năm đó tôi sinh non ngoài ý muốn, buộc phải cắt bỏ tử cung.
Điều này định sẵn rằng cuộc đời này tôi chỉ có một đứa con là Tiểu Nguyệt.
Nhưng Tiểu Nguyệt lại mắc chứng hoang tưởng bẩm sinh.
Từ ngày biết nói, con bé đã luôn gọi “anh trai.”
Lớn hơn một chút, con bé bắt đầu gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy khóc lóc đều cầu xin tôi cứu anh trai.
Nhưng rõ ràng, con bé là con một mà, làm gì có anh trai?
Từ lúc biết Tiểu Nguyệt mắc căn bệnh này, nhà chồng luôn lạnh nhạt với con bé, nhưng nói là ghét bỏ thì không hẳn.
Tiểu Nguyệt cứ vài tháng lại phát bệnh một lần.
Mỗi lần vào viện tốn đến tiền vạn, nhưng nhà chồng luôn sẵn sàng chi trả.
Sau khi tôi biết mẹ chồng luôn mong muốn có một đứa cháu trai, để đề phòng họ làm gì Tiểu Nguyệt sau lưng tôi, tôi đã chủ động đề nghị ly hôn.
Ngoài dự đoán của tôi, cả nhà họ kiên quyết từ chối.
Chồng tôi, Hưng Thịnh, thậm chí còn chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên tôi, chỉ để làm tôi bỏ ý định.
“Thiến Thiến à, không phải mẹ nói khó nghe, nhưng bây giờ con là một người phụ nữ không còn tử cung, thì có khác gì một người vô dụng đâu.”
“Nhà họ Lý không trách con cắt đứt hương khói nhà họ, lại còn chấp nhận con, con còn muốn gì nữa?”
“Đổi lại gia đình khác, dù nhà ta có phúc đến mức mộ tổ bốc khói xanh, người ta cũng chưa chắc đã cho con miếng cơm.”
Hưng Thịnh đối xử với tôi rất tốt.
Những năm qua, dưới sự tẩy não của mẹ, tôi cũng dần chấp nhận suy nghĩ này.
Nhưng bây giờ, nhìn đứa con gái đáng thương của mình.
Trong lòng tôi dần dâng lên một suy nghĩ kỳ quái—
Lẽ nào, tôi thực sự đã từng có một đứa con khác?
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.