Khi tôi đang mải mê suy nghĩ lung tung, bác sĩ từ phòng bệnh bước ra.
Còn con gái tôi, dưới tác dụng của thuốc, đã lại chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ dặn dò vài câu đơn giản rồi ra hiệu tôi có thể vào phòng chăm sóc con.
Y tá đang điều chỉnh dây truyền dịch cho con bé.
Trong lúc chờ đợi, cô ấy bỗng nhét vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết một số điện thoại.
“Đây là gì?”
Y tá liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói:
“Đây là số của một người thân của tôi, chuyên xem xét mấy chuyện tâm linh.”
Tôi đã ra vào bệnh viện này suốt hai, ba năm qua, bác sĩ và y tá ở đây tôi đều quen mặt cả.
Biết ý tốt của cô ấy, tôi nhẹ nhàng cảm ơn rồi cất mảnh giấy vào túi.
Nhưng tôi không có ý định đưa con đi.
Là một người kiên định với chủ nghĩa duy vật, tôi hiểu rằng khi khoa học không thể giúp được, con người thường tìm đến niềm tin vào thần linh.
Nhưng Tiểu Nguyệt của tôi, chỉ đơn thuần là đang mắc bệnh
Hơn nữa, sau lần điều trị trước, con bé đã hơn nửa năm không phát bệnh.
Chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ ổn thôi.
Y tá dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, mấp máy môi định nói, nhưng lại nhìn Tiểu Nguyệt rồi thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa.
Ngược lại, mẹ tôi đứng bên cạnh, có vẻ như đang suy tư điều gì.
Nhưng bà hiểu tính tôi, nên cuối cùng cũng không nói ra những lời đó.
Chị chồng lần này sinh con khó khăn, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi hạ sinh một bé trai.
Chồng tôi và mẹ chồng phấn khởi đến mức liên tục đăng bài trên mạng xã hội suốt mấy ngày liền.
Mãi đến khoảng một tuần sau, họ mới nhớ đến tôi và Tiểu Nguyệt đang ở bệnh viện, gọi điện xin lỗi.
Khi tôi hỏi bao giờ họ đến bệnh viện, chồng tôi lại bắt đầu ấp úng:
“Chị anh sinh con xong bị hoảng sợ, mấy ngày nay ngủ không yên, bác sĩ khuyên nên ở bên chị nhiều hơn.”
Tôi nhíu mày: “Ý anh là anh sẽ không đến đây đúng không?”
“Không phải, à… là…” Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ, chồng tôi vội vàng đổi giọng:
“Dù sao thì việc điều trị của Tiểu Nguyệt cũng không cần nhiều người ở lại chăm.
“Em cứ đợi Tiểu Nguyệt xuất viện, rồi đưa con về quê tham gia tiệc đầy tháng là được.”
Có lẽ sợ tôi nổi giận, chồng tôi nói xong liền vội vàng cúp máy.
Ngay sau đó, điện thoại liên tục vang lên những tiếng thông báo.
Anh gửi cho tôi một loạt ảnh em bé.
Nhiều tấm trong số đó, mấy ngày qua đã xuất hiện trên mạng xã hội của anh.
— Đó là con của chị chồng.
Kèm theo đó là một đoạn video mà chồng tôi vừa quay.
Trong video, chị chồng bế đứa bé, toàn thân tỏa ra ánh hào quang của tình mẫu tử, không còn chút nào dáng vẻ ngang ngược, hống hách trước đây.
Giọng chồng tôi nghẹn ngào một cách kỳ lạ:
“An Thiến, em xem, em bé đáng yêu thế này. Đợi em về, chắc chắn em cũng sẽ thích nó thôi.”
“Nó gọi em một tiếng mợ, em cũng coi như là một nửa mẹ của nó rồi.”
Không muốn tiếp tục xem thêm, tôi tắt màn hình điện thoại và ném nó sang một bên.
Tôi cũng có con của mình, việc gì phải chạy đi làm “một nửa mẹ” cho con nhà người khác!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.