Tôi lại trở về cái gọi là gia đình gốc.
Tôi tưởng bố mẹ nuôi mới là bố mẹ ruột của tôi, cha mẹ ruột là kẻ buôn người.
Trên đường về, tôi vừa khóc vừa la hét, trong tiếng đánh đập và chửi bới, tôi biết được sự thật.
Cả thế giới như sụp đổ.
Nhưng thì sao chứ?
Ai quan tâm đến suy nghĩ của tôi?
Năm đó tôi mới về “nhà“.
Gia đình này đã không còn chỗ cho tôi từ lâu.
Bối Duẫn mặc váy công chúa xinh đẹp, cũng cao hơn tôi.
Tuổi còn nhỏ, đã ra vẻ hống hách.
“Mày chính là đứa ở mà bố mẹ tao đẻ cho tao à! Mày về đúng lúc rồi…“
“Bố mẹ tao để mày ở quê, là vì mày thừa thãi nên mày mới tên là Bối Đa!“
“Muốn ở lại nhà này, sau này phải hầu hạ công chúa ta cho tốt, nghe chưa?“
Ngay cả khi Bối Thừa ra đời.
Bối Duẫn đã sớm từ công chúa tự cho là mình cao quý, lui xuống hàng thứ hai trong mắt bố mẹ.
Nhưng chị ta không dám đối xử tệ với Bối Thừa nên lén lút véo, nhéo, chửi, đánh tôi.
“Dựa vào đâu mà mày là đứa ở quê, mà điểm thi lại dám cao hơn tao!“
“Cái gì gọi là bài tập của tao, mày không biết làm, mày không phải rất thông minh sao?“
“Những việc nhà này, mày phải làm hết cho tao, mày vốn dĩ là phận ở đợ!“
Tôi không thể mách lẻo, không thể than khổ.
Bởi vì đón chào tôi, chỉ có gậy gộc và lời nguyền rủa của mẹ tôi.
“Đưa được mày từ quê lên đây là tốt lắm rồi, còn muốn về ở với lợn với chó trong bùn sao?“
“Được hời như vậy rồi, còn muốn làm công chúa à?“
Lúc này, đàn ông trong gia đình lại biến mất.
Tôi nhớ có lúc, bố tôi và Bối Thừa dù có ở bên cạnh nhưng họ vẫn im lặng làm việc của mình.
Bởi vì, đàn ông phải làm việc lớn.
Những chuyện nhỏ trong nhà đương nhiên có thể mặc kệ, ẩn thân, thậm chí là cười khẩy.
Họ dùng hành động thực tế để nói với tôi rằng:
Tôi tên là Bối Đa.
Là đứa thừa thãi.
Cho nên bị đánh đập, bị ghét bỏ, bị coi như không phải là người là điều đương nhiên.
Hồi nhỏ tôi rất sợ.
Sợ không có cơm ăn, sợ bị đuổi ra khỏi nhà, sợ họ không cần tôi…
Tôi tìm được số điện thoại của bố nuôi, lén gọi cho ông, cầu xin ông đưa tôi về nhà.
Ngay cả cách xưng hô, tôi vẫn gọi ông là bố.
Bố nuôi nghe tôi khóc, thở dài nói.
“Đa Đa, con phải học cách tự lập rồi. Bố mẹ ở nhà đó sẽ đối xử tốt với con.“
Câu trước là dặn dò, câu sau giống như hy vọng hơn.
Tiền của tôi, ở tiệm tạp hóa chỉ có thể gọi được năm phút.
Ông chủ tiệm tạp hóa hung hăng đập vào tay tôi đang cầm ống nghe.
“Hết giờ rồi!“
Trút bầu tâm sự cũng có thời hạn.
Buồn bã cũng cần vốn.
Những thứ này, tôi đều không có.
Cuối cùng tôi đã học được cách tự lập.
Tôi rất chăm chỉ học hành.
Rất cố gắng tránh mặt Bối Duẫn, Bối Thừa, không gây mâu thuẫn với họ.
Kỳ nghỉ đông hè tôi cũng đi làm thêm, nghĩ rằng nếu có thể, tôi vẫn muốn về nhà bố mẹ nuôi.
Nhưng khi tôi mười mấy tuổi, tôi đã phát hiện ra một thứ kinh khủng.
Đó là một buổi chiều bình thường, mẹ tôi bảo tôi dọn dẹp đồ đạc trong nhà, sẽ có người thu mua phế liệu đến.
Trong đống đồ tạp nham, tôi nhìn thấy một tờ bảo hiểm, trên đó là bảo hiểm tai nạn của tôi.
Thời gian bảo hiểm đúng là năm cả nhà đi du lịch, tôi bị bỏ quên trong xe suýt xảy ra chuyện.
Lúc đó, tôi mới vừa được đón về nhà không lâu, mới đổi cách gọi bố mẹ ruột là bố và mẹ.
Đột nhiên, cô bé đáng thương “vì sao gia đình không yêu mình“ trong tôi dường như không khóc được nữa.
Hóa ra cô bé ấy đã sớm bị gia đình giết chết.
Khóc lóc chẳng qua chỉ là chút không cam lòng và oán hận.
Không phải tất cả những đứa trẻ biết khóc đều được cho kẹo, được người khác nhìn thêm một cái.
Họ không yêu tôi, chính là không yêu tôi.
Bây giờ.
Tôi đã không còn sợ hãi, cũng không còn cần nữa.
Nhưng họ lại tìm mọi cách muốn tôi quay về ngôi nhà đó, có thể sao?
11
Tôi bắt taxi về khách sạn ở trung tâm thành phố Y.
Bố tôi và Bối Thừa thế mà lại ngồi canh ở sảnh.
Vừa nhìn thấy tôi, họ đã mở miệng ra là bắt đầu trói buộc đạo đức.
“Bối Đa, mẹ con ốm rồi, đang cần con gái chăm sóc, sao con có thể bỏ trốn khỏi bệnh viện?“
“Chị, mẹ bị mất trí nhớ, căn bệnh này không chữa khỏi được, hoặc là ở lại chăm sóc, hoặc là đưa tiền, dù sao chị cũng phải có chút biểu hiện chứ.“
Tôi liếc nhìn sau lưng Bối Thừa.
“Phú Quý đâu?“
Bối Thừa: “Tôi để Phú Quý trong xe rồi.“
Tôi: “Vừa nãy tôi thấy bảo vệ bãi đỗ xe và rất nhiều người vây quanh một chiếc xe, hình như có con chó bị nhốt trong xe không chịu được.“
Bối Thừa cau mày.
“Sao có thể?“
Nói xong, vẫn không nhịn được chạy ra bãi đỗ xe để xác nhận sự an toàn của Phú Quý.
Tôi cười với bố tôi.
“Nhìn xem, tôi còn không bằng Phú Quý, có người lo lắng. Tôi có tư cách gì mà chăm sóc mẹ tôi chứ?“
Bố tôi: “Con còn nhớ chuyện này sao? Đã bao nhiêu năm rồi? Chuyện đã qua thì nên cho qua, bây giờ mới là quan trọng nhất!“
“Tôi không thể chăm sóc mẹ tôi.“
“Vậy thì đưa tiền, ba mươi vạn.“
Từ ba nghìn đến ba mươi vạn, giá trị của tôi đúng là tăng vọt.
Với diễn xuất tệ hại của mẹ tôi, bố tôi và Bối Thừa lại là kẻ thiểu năng trí tuệ nên không nhìn ra sao?
Không phải là mượn cớ để hét giá lên trời sao?
Tôi khẽ gật đầu.
“Tôi đưa nhưng nghi thức chuyển nhượng, tôi thích truyền thống một chút, dùng hỏa táng đi, đến lúc đó đừng nói ba mươi vạn, ba trăm triệu tôi cũng đốt cho các người!“
Bố tôi nổi giận đùng đùng.
“Bối Đa, mày có ý gì!“
“Ý là đưa tiền cho các người đấy.“
Bố tôi tức đến nỗi nhất thời quên mất lời.
Tôi dứt khoát kể hết những lời đồn đại nghe được từ nhà bố mẹ nuôi ra để chế giễu.
“Nói đi nói lại, chẳng phải là tiền sao?”
“Bối Đông Thành, ông sinh hai con gái một con trai, bên ngoài còn giúp người phụ nữ góa chồng cùng khu nuôi con, thích nuôi con như vậy, sao lại không trả nổi tiền chữa bệnh cho vợ mình?“
“Còn Bối Duẫn, chị ta không phải thường xuyên khoe khoang trên vòng bạn bè và phát trực tiếp trên Douyin, khen ông xã đại gia của mình tuyệt vời lắm sao, có một chàng rể tổng tài như vậy, sao lại không có tiền?“
“Bởi vì Bối Duẫn chính là chim hoàng yến được nuôi nhốt, sinh Tiểu Bảo rồi vẫn chưa có danh phận nên không thể chia được tài sản chung của vợ chồng nhà tổng tài.“
“Còn Bối Thừa, cậu ta chính là đứa con trai ông mong ngóng bao nhiêu năm, sao lại không hiên ngang, phụng dưỡng cha mẹ?“
“Bởi vì cậu ta tiêu hết tiền lương hàng tháng vào chú chó bé nhỏ đó rồi. Đúng vậy, dù sao Bối Thừa và người đàn ông cậu ta yêu làm sao có thể nối dõi tông đường được? Chỉ còn cách nuôi Phú Quý như con trai ruột.“
“Nói đi nói lại, tôi vẫn chưa chúc mừng ông và mẹ tôi. Đều đã lên chức ông bà rồi, nhà họ Bối này coi như là có người nối dõi là chó rồi!“
Nói xong, tôi còn vỗ tay.
Bố tôi trợn mắt, đứng dậy định đánh tôi.
Nhưng lại quá kích động, huyết áp thấp, trước mắt tối sầm, lại ngồi trở lại.
“Bối Đa, con dám chửi bố trước mặt mọi người, con không sợ trời đánh sét đánh sao!“
Tôi rất nghiêm túc lắc đầu.
“Lời nói phong kiến không đáng tin.“
“Tôi chỉ nói lời khó nghe để nguyền rủa người khác thôi.“
“Các người còn đem chuyện giết người biến thành hành động, cũng không thấy trời giáng sấm sét giết chết mấy người, tôi có gì phải sợ?“
Bố tôi đá đổ chiếc bàn tiếp khách của khách sạn, lại tát tôi một cái, khiến tôi loạng choạng ngã xuống đất.
Nhân viên an ninh của khách sạn lập tức xông tới, ngăn bố tôi lại.
Bối Thừa vì dắt Phú Quý nên bị chặn ở cửa ra vào không cho phép mang theo vật nuôi.
Tôi che mặt, mái tóc dài che đi vẻ lang bái và nụ cười lạnh.
12
Bố tôi vì cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản nên phải đối mặt với việc bị giam giữ.
Lúc đầu, tôi không định tính kế với bố tôi.
Nhưng ở bệnh viện, khi nhận ra mẹ tôi đang diễn kịch, bố tôi và Bối Thừa còn đuổi theo đòi tiền tôi, tôi thực sự nhớ lại rất nhiều rất nhiều ấm ức và tủi nhục trước đây.
Tôi chỉ có một suy nghĩ: không thể cứ thế này được.
Cho dù là răn đe, trả thù, giáo dục hay bất cứ điều gì, tôi cũng không muốn bỏ qua nữa.
Lúc đầu, tôi bị ông ta bỏ rơi ở quê nhà không một bóng người nhưng không có gì để ăn, không có gì để uống và không có ai chăm sóc.
Chỉ cần nhốt ông ta trong căn phòng tối vài ngày, thực sự là quá hời cho ông ta rồi.
Khi mẹ tôi khóc lóc đến đồn cảnh sát.
“Bối Đa, sao con có thể tố cáo bố con, con muốn mẹ chết sao?“
Tôi cũng đáp trả trước.
“Mạng của mẹ, là người khác muốn cho thì có thể cho sao?“
Mẹ tôi nghẹn lời.
Tôi lại nhìn bà.
“Bà lão, bệnh của bà có vẻ không nghiêm trọng lắm nhỉ, đã nhớ ra chồng mình rồi sao!“
Biểu cảm của mẹ tôi đột nhiên trở nên rất đặc sắc.
Vừa phải giả vờ điên khùng ngu ngốc, vừa phải chỉ trích trên phương diện đạo đức, thực sự rất khó khăn cho bà.
Bối Thừa tức giận nói: “Bố chỉ thương lượng với chị chuyện chăm sóc mẹ thôi mà? Chị có cần phải để bố vào đồn cảnh sát không?“
Tôi: “Ông ta đánh tôi, tôi đương nhiên phải bắt ông ta phải trả giá. Cậu cũng đừng nói nhiều, chuyện cậu nhốt Phú Quý trong xe, tôi nói cho người yêu cậu biết, cậu nghĩ xem cậu sẽ giải thích thế nào?“
“Chị nói bậy bạ gì vậy?“
Tôi mở điện thoại, cho Bối Thừa xem đoạn video hai người đàn ông cọ cọ sát sát mà cậu ta đã quay trên Douyin.
“Dữ liệu lớn đẩy cho tôi đấy, hay là tôi kích thích bà già đó một chút, biết đâu, bà ta cũng nhớ ra cậu!“
Bối Thừa lập tức che điện thoại của tôi lại.
“Chị, đừng! Họ đều không biết…”
Chuyện của Bối Thừa, thực ra rất nhiều người đã nhìn thấy.
Ngay cả bố mẹ nuôi của tôi cũng biết, bố mẹ tôi có lẽ cũng chỉ giả vờ không biết mà thôi.
Nói họ diễn không tốt thì lại lừa được Bối Thừa.
Nói họ diễn tốt thì lại không lừa được tôi.
Mất đi sự ủng hộ của Bối Thừa, mẹ tôi vẫn phải giả vờ ngốc nghếch.
Bố tôi không có ai ra mặt, đành phải bị giam giữ.
Nhìn thấy hai thế hệ đàn ông trong nhà đều bị tôi chế ngự, tôi miễn cưỡng coi như đã thu hồi được một số tiền lãi từ những đau khổ mà tôi đã trải qua nhiều năm trước.
Nhưng Bối Duẫn lại đến.
13
“Bối Đa, tôi ra lệnh cho cô lập tức thả bố ra!“
Mũi của Bối Duẫn còn dán một miếng gạc dày và to, xem ra cú ngã trước đó thực sự không nhẹ.
Ánh mắt của chị ta giống như dao, vừa sắc vừa lạnh.
Rất giống lúc nhỏ, hễ tôi làm tốt hơn chị ta, được mọi người khen ngợi, chị ta đều nhìn tôi bằng ánh mắt này.
Chị ta đang nhắc nhở tôi, tôi là người thừa, căn bản không thuộc về gia đình này.
Muốn ở nhà thì phải hầu hạ trước sau, làm tôi tớ.
Làm con hầu cho mẹ con chị ta.
Tôi nhìn chị ta một lúc rồi bật cười.
“Hay là chị đừng đi khám khoa phẫu thuật thẩm mỹ nữa, rảnh rỗi thì đi khám khoa não đi.“
“Nơi đông người thế này, chị giả vờ là công chúa thời nào vậy?“
“Chị và tôi không phải do cùng một cặp bố mẹ sinh ra sao? Không phải xuất thân từ cùng một gia đình sao? Chị tự cho mình là cao quý, rốt cuộc thì cao quý ở điểm nào? Cao quý ở chỗ không biết xấu hổ và không có não sao?“
Bối Duẫn đỏ mặt tía tai.
“Bối Đa, mày dám mắng tao, tao đánh chết mày!“
Chị ta còn chưa kịp ra tay thì đã bị cảnh sát quát lớn.
Ha.