14.
Ta luống cuống không biết phải làm gì, chỉ đành nắm chặt lớp áo mềm mại trên lưng chàng.
Ngay sau đó, nụ hôn mang theo hơi ấm của Tạ Hành đáp xuống môi ta.
Đó chỉ là một cái chạm môi nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước, ngay sau đó, Tạ Hành rất nhanh rời khỏi môi ta, tim chàng lúc này đập rất nhanh.
Ta ngước nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy vành tai hơi đỏ của chàng ấy.
Quất Hạ đã dẫn theo những người hầu trong cung điện lặng lẽ rút lui.
Trong phòng lúc này chỉ còn ta và chàng.
Ta háo hức nhìn Tạ Hành, tỏ ý muốn chàng tiếp tục. Kết quả, chàng chỉ quay đầu lại và nói với ta bằng chất giọng khàn đục:
“Không được, Tang Tang, nàng vẫn còn nhỏ.”
“Ta không còn nhỏ nữa rồi, tháng sau ta sẽ tròn mười lăm tuổi.”
Đôi mắt Tạ Hành nhìn ta càng sâu thăm thẳm, trong một khoảnh khắc, ta dường như nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy từ đáy mắt chàng.
Sau đó, chàng đột nhiên cong môi, hỏi ta:
“Vậy nàng có biết ta muốn làm gì không?”
Ta thành thật lắc đầu: “Ta không biết.”
Tạ Hành xoa đầu ta, để mặt ta vùi vào trong ngực chàng, cười khúc khích:
“Sau này nàng cũng sẽ biết thôi.”
Cuối cùng chàng hôn lên má ta rồi nhẹ nhàng bế ta đặt trên giường.
Giường thì êm ái, lồ ng ngực chàng lại ấm áp, ta đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói của Tạ Hành:
“Tiểu Phù Tang, trẫm đủ kiên nhẫn, có thể đợi đến khi nàng mười sáu tuổi.”
Giọng nói dường như đang kìm nén một thứ gì đó.
Chỉ là ta vẫn không hiểu được.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy thì đã không thấy Tạ Hành rồi.
Dùng xong bữa sáng, ta lấy Châu Hoa của Tề Ngọc Nhàn từ hộp trang sức, sau đó đi đến Diên Khánh cung để thăm Đồng phi.
Kết quả, nàng ta nhìn thấy Châu Hoa thì nhướng mày, thích thú nói:
“Đây không phải là Châu Hoa quý giá của Tề Ngọc Nhàn sao? Ả đã khoe ra trước mặt ta rất nhiều lần rồi, vậy mà lại nằm trong tay ngươi?”
Ta đem toàn bộ sự tình xảy ra hôm qua ở phủ Thừa tướng kể cho nàng ấy nghe.
Đồng phi nghe xong, vừa vỗ tay vừa nói: “Tiếc là ta không đi cùng hai người, nếu không ta đã tận mắt chứng kiến vẻ mặt đó của Tề Ngọc Nhàn! Chỉ là mấy món trang sức cũ rích mà suốt ngày khoe khoang.”
Ta hỏi nàng: “Người không thích Tề Ngọc Nhàn?”
Nàng ấy nhướng mày: “Chẳng lẽ ngươi thích ả ta?”
“…” Ta lắc đầu, “Ta cũng không thích.”
Và thế là ta và Đồng phi trở thành bằng hữu.
Bởi vì nàng ấy nói, “Chỉ cần ngươi gh.ét Tề Ngọc Thần và Tề Ngọc Nhàn, chúng ta sẽ là bạn tốt.”
15.
Ta ở chỗ của Đồng phi cả buổi sáng, thưởng thức rất nhiều điểm tâm ngon, thậm chí còn có phần đóng gói mang về Huyền Linh cung
Từ sau khi ta đồng ý với nô tỳ được Tề Ngọc Thần cài vào cung, ta đã nhiều lần cố tình bỏ thuốc vào trà hoặc đồ ăn của Tạ Hành trước mặt nàng ta.
Nàng ta cũng chưa bao giờ nghi ngờ qua.
Đúng là ngu ngốc như Tề Ngọc Thần vậy, không biết sự tự tin của nàng ta lấy ở đâu ra nữa.
Tối đó, khi Tạ Hành nghe nói buổi sáng ta đi thăm Đồng phi, chàng cười nhẹ, xoa đầu ta:
“Chính sự trong triều đang chất đống, mấy ngày tới có lẽ trẫm sẽ rất bận. Nếu nàng cảm thấy nhàm chán, có thể tìm nàng ấy để nói chuyện.”
Ta hỏi chàng, “Chàng đang định đối phó với Tề Ngọc Thần sao?”
“Không phải Tề Ngọc Thần, mà là toàn bộ Phủ Thừa tướng.”
Tạ Hành nhẹ cười, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén.
Sau đó chàng hỏi ta:
“Tang Tang, mấy ngày trước nàng đọc sách, cũng xem qua tấu chương, vậy nàng nói xem cận thần bất trung thì phải trị tội như thế nào?”
Chàng đang nói về quyển sách mà ta vừa xem trong những ngày sống tại tẩm cung của chàng.
Ta hồi tưởng lại một lúc rồi ngập ngừng nói:
“Nếu không tuân theo lệnh Vua, gây hại cho bách tính, phân chia b.è ph.ái, không biết hối cải, g.i.ết không tha.”
Đôi mắt trong veo của Tạ Hành bỗng sáng lên như ánh sao trời, chàng thân mật ôm ta vào lòng rồi hôn lên khóe môi ta.
“Tiểu Phù Tang của trẫm thật thông minh”
Ta cũng cảm thấy thế.
Như lời Tạ Hành nói, mấy ngày sau đó, lúc không đọc sách, ta đều đến Diên Khánh cung để chơi với Đồng phi.
Bởi vì đã trở thành bạn tốt, Đồng phi nói với ta quý danh của nàng – Lương Uyển Tống.
Ta hơi ngạc nhiên:
“Thật là một cái tên ưu nhã.”
Nàng nhìn ta chằm chằm: “Ý ngươi nói ta không đủ ưu nhã?”
Ta đích thực là có nghĩ như vậy. Không biết nàng ta làm sao nhìn ra được nhỉ?
May mắn thay, Đồng phi không để tâm đ ến việc này, lấy một miếng bánh đậu phộng và bắt đầu kể cho ta nghe về quá khứ của nàng và Tạ Hành.
Đích mẫu* của Tạ Hành chỉ là một tài nhân, sau khi sinh chàng thì bị đ.ầu đ.ộc c.h.ế.t.
*Đích mẫu: mẫu thân
Tạ Hành từ nhỏ đã mang bệnh, cơ thể và xương cốt đều không tốt nên không đủ tư cách làm Hoàng tử. Tuy nhiên, bởi vì Tiên Đế muốn trấn áp thế lực đang dần lớn mạnh của gia tộc Hoàng hậu, dẫn đến Thái tử phản nghịch. Cuối cùng, tự mình đánh mất ngôi vị Thái tử.
Và bởi vì các con trai của vị Tiên Đế đều ốm yếu, nên trước khi băng hà, người chỉ có thể giao lại ngai vàng cho Tạ Hành.
“Tề Ngọc Thần là bạn đồng học trước khi Thái tử đời trước bị phế.”
Nàng uống một ngụm trà trái cây rồi tiếp tục kể với ta:
“Hoàng thượng từng có một cuộc sống rất tồi tệ, Thái tử là người thừa kế ngai vị, lúc đó mang theo Tề Ngọc Thần, nghĩ đủ mọi cách để hành hạ người.”
Năm năm trước, vào ngày đông chí, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, bọn họ đã vu oan chàng đánh cắp chiếc vòng tay của Hoàng hậu rồi đẩy chàng xuống hồ, còn nói rằng phải 1 canh giờ sau mới được phép lên bờ.
Sau đó, Tề Ngọc Thần cùng Thái tử mang theo rượu, vui vẻ rời đi. Đồng phi thấy cảnh này thì không chịu nổi nữa, đánh lén lính canh rồi kéo Tạ Hành ra khỏi đó.
Nhưng cũng từ ngày hôm đó, cơ thể Tạ Hành ngày một yếu đi.
“Ta ở Kinh thành nổi tiếng là xinh đẹp hơn nữa danh tiếng còn cao hơn cả Tề Ngọc Nhàn. Ả ta vì chuyện này mà nhìn ta không thuận mắt nên tung tin thất thiệt, hại ta mất hết cả danh tiết. Mà ngay lúc này, Tề Ngọc Thần lại từ hôn, càng khiến lời đồn đi xa hơn nữa.”
Đồng Phi sau khi kể xong, liền đưa ra kết luận: “Dù sao bọn họ cùng một nhà, đều không phải thứ tốt đẹp gì”
Ta hoàn toàn đồng ý với kết luận này.
Mấy ngày nay, vết thương trên má của Tạ Hành đã lành nhưng cơ thể chàng dường như không khá hơn.
Thời tiết trở nên càng lạnh hơn và sắc mặt chàng cũng càng tái đi.
Ngay cả khi ta đun nước lê cho chàng uống mỗi ngày, mỗi khi đêm về cơn ho của chàng vẫn không hề thuyên giảm.
Nghĩ đến thân thể của chàng trở nên như vậy, phần lớn nguyên nhân là do Tề Ngọc Thần cùng vị tiền thái tử chưa từng gặp mặt, ta chợt c.ăm h.ận bọn họ vô cùng.