Văn án
Mang thai gần sáu tháng, bụng đã nhô hẳn lên, đến mức tôi chẳng thể tự cúi xuống buộc dây giày.
Vừa ngồi chưa ấm chỗ ở phòng khám sản, bác sĩ bước vào liền nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt tối lại như vừa nuốt xuống điều gì khó nói.
Tôi còn chưa kịp mở lời, anh ta đã buông một câu chẳng khác gì sấm sét giữa ngày thường:
“…Thay người mới rồi à?”
Tôi cứng họng. Sự mệt mỏi, hormone thai kỳ và câu nói đó khiến tôi mất kiểm soát:
“Anh có bệnh à? Bác sĩ gì mà mở miệng như đi xét hộ khẩu người ta vậy?”
Anh ta không nói thêm lời nào, chỉ từ tốn tháo kính và khẩu trang xuống.
Tôi chết đứng.
Gương mặt đó – rõ ràng là người tôi từng gọi là chồng.
Lần cuối chúng tôi gặp nhau, là ở bàn đăng ký kết hôn.
Còn lần này, là ở bàn siêu âm thai.