Bản tóm tắt
Ta là sủng phi của hoàng đế, một mỹ nhân được hoàng thượng yêu chiều hết mực.
Nhưng sau khi chết một nghìn năm, mộ của ta đột nhiên bị đào lên.
Một cú máy xúc vô tình đập nát phượng quan mà ta đã tranh giành suốt bao năm trời để có được.
Cơn giận này lớn đến nỗi ta quyết định đội mồ sống dậy, lao ra ngoài công trường truy đuổi đám người vô duyên đã làm hỏng bảo bối của ta.
Kết quả, một đạo sĩ ngang qua thu ta vào trong hồ lô. Đang khi ta suy nghĩ cách đục một lỗ trên cái hồ lô để thoát ra ngoài thì một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai:
[Thứ này trông giống hệt quý phi chết yểu của ta, chỉ có điều con mắt hơi đỏ.]
Mắt ta đỏ ư? Còn không phải vì tức giận mà thôi! Ta chưa kịp suy nghĩ kỹ thì liền nhận ra giọng nói này quen thuộc. Bệ hạ? Ngươi giấu ta chuyện tu luyện tà thuật trường sinh bất lão đúng không? Ta đã chết một nghìn năm, sao có thể sống lại được, trừ khi có kẻ lợi dụng mảnh đất phong thủy nơi ta yên nghỉ để xây nhà.
Lúc đầu ta không quan tâm. Dù sao ta đã chết rồi, không có gì quan trọng.
Nhưng không ngờ kẻ đào mộ lại dùng máy xúc đập nát phượng quan, bảo bối mà ta yêu quý nhất. Ta đã phải tranh đấu không biết bao lâu mới có thể đoạt được nó, vậy mà giờ nó lại bị hủy hoại ngay trước mắt ta.
Cơn giận bốc lên, ta mở mắt, xác chết vùng dậy. Ta lao ra khỏi mộ, mắt đỏ ngầu, tìm kiếm kẻ đã phá nát bảo vật của mình. Ta rượt đuổi từng người, hỏi đi hỏi lại một câu:
“Ngươi có phải là người đã làm vỡ phượng quan của ta không?”
Mọi người chỉ biết kêu cứu, hoảng loạn trả lời:
“Cứu mạng!” rồi lăn ra đất ngủ.
Cái gì mà cứu mạng? Ta tức giận đến mức muốn đập nát tất cả. Mấy kẻ này quả nhiên là đang giỡn mặt với ta! Nhưng sao chúng lại có thể ngủ được trong lúc này chứ?
Thực sự quá mức, nhưng ta đành tôn trọng. Bọn họ không chịu trả lời, nên ta chuẩn bị dùng chiêu quyết định. Thế nhưng, đột nhiên một giọng nam truyền đến:
[Oán khí ngút trời, chuyện gì thế này?]
Lại một giọng quen thuộc. Là ai vậy? Ta cứng người lại, ngỡ ngàng khi nghe tiếp:
[Tên Vương lão bản kia, sao lại đào mộ của ta lúc này? Không phải nói là nửa năm nữa mới khởi động sao?]
Ta: “???”
Giọng nói lại tiếp tục:
[May là ta ghé đây mua miến lạnh nướng, nếu không các ngươi xong đời rồi!]
Miến lạnh nướng? Thứ đó là gì? Và chuyện gì thế này, ta lại trở thành “thứ đó” sao?