Văn án
Kiếp trước, ta ngu ngốc gả cho một kẻ bội bạc, tin tưởng hắn hết mực.
Ta đâu ngờ, sau lưng ta, hắn và tỳ nữ tâm phúc lại lén lút qua lại, tư thông với nhau.
Bọn họ không chỉ phản bội tình cảm, mà còn cấu kết chiếm đoạt gia sản nhà ta, đẩy người thân ta vào đường cùng.
Ta bị giam cầm, tra tấn, sống không bằng chết… cuối cùng bỏ mạng trong biển lửa, thân xác không còn nguyên vẹn.
Thế mà trời cao cho ta một cơ hội sống lại — trở về năm mười sáu tuổi, đúng thời điểm Trần Doanh mang sính lễ đến cầu hôn.
Kiếp trước, ta ngây thơ tin hắn một lòng một dạ, nào ngờ tất cả chỉ là dối trá.
Hắn nói yêu ta từ lần đầu gặp mặt.
Nhưng kiếp này, ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà nghĩ:
Hắn yêu ta, hay yêu ánh mắt đưa tình của tỳ nữ sau lưng ta?