01.
Nếu như thường xem tiểu thuyết cổ phong, tin rằng ngươi nhất định sẽ không thấy xa lạ với tình tiết này ——
Thích khách rút đao đâm về phía nam chính, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ chính xông lên, ngăn cản một kiếm thay cho nam chính, nàng ngã vào trong lòng nam chính, nam chính lo lắng gọi tên của nàng…
Lúc ta xuyên qua, đúng lúc tình cảnh này vừa phát sinh.
Ngươi cho rằng ta là nữ chính kia sao?
Không, ta không phải.
Ta đương nhiên cũng không phải nam chính.
Ta là thích khách.
02.
Lúc này, ta đứng trong sân lớn của Vương phủ, mặt trời sáng loáng treo trên trời, chiếu lên người khiến ta choáng váng.
Đây là tiệc sinh nhật của Lâm Vương Sở Tử Diệp, nữ chính Liễu Tiểu Mãn đang bưng từng món ăn từ bếp sau lên.
Một cuốn truyện xưa cổ trang nhàm chán Vương gia lạnh lùng vs Tiểu trù nương đáng yêu, dựa theo kịch bản gốc, đây là chương 1: —— Vương gia Sở Tử Diệp bị người ta ám sát, ở Liễu Tiểu Mãn bưng thức ăn bên cạnh đứng ra cản một đao của thích khách, thế là Vương gia cao cao tại thượng yêu nữ chính đơn thuần dũng cảm.
Vấn đề là, bản thân thích khách cũng không quá muốn làm như vậy.
Thân là một công dân thế kỷ hai mươi mốt tuân thủ luật pháp, loại chuyện như đâm người này đột phá phòng tuyến tâm lý của bản thân, huống chi ta còn sợ máu từ nhỏ, lúc học tiết sinh học hồi trung học, giáo viên giải phẫu động vật nhỏ cho mọi người xem, sau khi cắt một dao xuống, ta lập tức ngất xỉu, âm thanh của xe cứu thương vang vọng khắp sân trường.
Công việc thích khách này, người nào thích làm thì làm đi, dù sao ta cũng không làm được.
May mắn là thời gian mà ta xuyên qua vẫn chưa phát sinh tình tiết ám sát, nhân lúc còn chưa khiến thị vệ Vương phủ cảnh giác, ta trượt trước…
Đợi chút đã.
Ta và một thị vệ Vương phủ nhìn nhau.
Vì sao hắn ta lại đang nhìn ta?
Ánh mắt ta chuyển qua những phương hướng khác —— Vì sao tất cả thị vệ Vương phủ đều đang nhìn ta?
Nhìn theo ánh mắt của bọn họ, ta nhìn về phía mình.
Toàn thân áo đen, mũ rộng vành màu đen, cầm trường đao trong tay, toàn thân tràn ngập sát khí.
Ta lập tức muốn quỳ lạy tác giả.
Người anh em à, ta hiểu ngươi muốn thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính phát triển, vấn đề là ngươi có thể để ý đến tính hợp lý một chút hay không? Giữa ban ngày, một thích khách ăn mặc như này, là sợ người khác không nhìn ra nàng là một thích khách đúng không?
“Bảo vệ Vương gia!” Thống lĩnh thị vệ cầm đầu quát to một tiếng, tất cả thị vệ rút trường đao ra, bản thân người thống lĩnh thì đã vọt về phía ta.
Ta nhớ thiết lập trong tiểu thuyết, thống lĩnh thị vệ này tên là Hắc Ưng, chính là cao thủ đại nội hàng đầu, Ưng Trảo Công xuất thần nhập hóa, có thể dùng năm ngón tay bóp nát đao mà đối thủ chém tới. Lúc này, hắn ta lao từ trên đình cao về phía ta, trường bào bị gió thổi tung bay, thật giống như một con đại bàng màu đen mang theo bóng ma tử vong.
Xong rồi, từ trước tới nay, ta chắc chắn là người xuyên Việt chết nhanh nhất.
Tạm biệt mẹ, đêm nay con sẽ đi xa rồi…
Ta nhắm mắt lại.
Một tiếng vang thật lớn.
Ta mở to mắt, không thể tin được tất cả những gì mình nhìn thấy —— Vừa rồi khi Hắc Ưng vọt tới trước mặt ta, ta vùng vẫy giãy chết phất tay, muốn ôm lấy đầu của mình.
Nhưng mà cao thủ đại nội hàng đầu cứ thế bị ta đánh bay ra ngoài, va vào bức tường phía xa, hắn ta dính đầy bụi đất, ngã trên mặt đất, đại bàng mang theo hơi thở tử vong trong nháy mắt đã biến thành một con gà đất nhỏ ỉu xìu.
Ta kinh ngạc nhìn tay mình —— Ta rõ ràng không dùng sức.
Càng nhiều thị vệ lao về phía ta, mà ta ném từng người bọn họ đi dễ như trở bàn tay, ném một hồi, ta đột nhiên hiểu ra.
Không phải thị vệ của Vương phủ quá gà yếu, mà là người cứu nam chính nhất định phải là bản thân nữ chính, vì để hoàn thành được logic này nên võ công của thích khách đành phải được thiết lập đến trình độ không ai có thể địch nổi —— Cho nên tất cả thị vệ Vương phủ đều không ngăn được nàng, nàng có thể vọt tới trước mặt Sở Tử Diệp.
Xuyên qua bóng dáng từng thị vệ bay tứ tung, ta thấy được khuôn mặt nhỏ hoảng sợ của Liễu Tiểu Mãn —— Đừng hoảng sợ! Vì tình yêu của ngươi mà tác giả thiết kế ta thành Iron Man + Hulk luôn rồi!
Nhưng mà ta thật sự không muốn đâm ngươi đâu!
Mà sau khi ta đâm ngươi xong, loại nhân vật làm nền như ta có thể có kết quả gì tốt chứ…
Như thế nào mới có thể bảo toàn được mình đây? Như thế nào mới có thể giải thích chuyện ta mặc thành như này xông vào Vương phủ, còn ẩu đả thị vệ Vương phủ đây?
Trong một chớp mắt, ta có linh cảm.
Sau khi ném thị vệ cuối cùng đi, ta quỳ một chân xuống.
“Dân nữ tham kiến Vương gia.”
Tiếng bước chân vang lên, một bộ cẩm bào dần dần đi tới trước mặt ta, mùi Long Tiên Hương đặc thù của Hoàng gia bay đến chóp mũi của ta.
Có thị vệ ngăn hắn lại: “Vương gia, nguy hiểm! Cẩn thận có điều mờ ám!”
Nhưng mà Sở Tử Diệp phất phất tay, thản nhiên nói.
“Công phu của nàng cao đến mức này, nếu muốn giết ta thì cũng không cần dùng mấy thủ đoạn hạ lưu.”
Thị vệ đành phải lui lại qua một bên, Sở Tử Diệp đi đến trước mặt ta, ta biết, hắn đang chờ ta giải thích.
“Dân nữ Lục Tiểu Sương, mồ côi từ nhỏ, bởi vì có thần lực trời sinh nên được sư phụ thu nhận, đã tập võ mười mấy năm, một tháng trước sư phụ ta qua đời, trước khi lâm chung đã dặn ta tới tìm Vương gia nương tựa.”
Tên là chữ “Sương” trên lệnh bài của ta, còn lại đều là ta tự biên soạn ra. Không hổ là người đã xem rất nhiều tiểu thuyết, ta cũng phải like cho chính mình vì năng lực biên soạn ra nhân vật tiểu thuyết phát huy lâm thời.
Ta đã chuẩn bị kỹ càng nếu Sở Tử Diệp hỏi ta sư phụ là ai, vì sao lại tìm nơi nương tựa, chuyện này dễ bịa, dù sao thì danh tiếng hiền đức của Lâm Vương điện hạ cũng truyền khắp thiên hạ, trong giang hồ có lão nhân gia nào đó rất sùng bái hắn cũng rất có thể hiểu được.
Nhưng mà Sở Tử Diệp không hỏi, hắn chỉ gật đầu.
“Nếu đã vậy thì ngươi đi theo ta đi.”
03.
Ta thật sự hối hận rồi, thật đấy.
Ta chỉ là một nô lệ hiện đại bình thường không có gì đặc biệt, sau khi làm việc muốn xem tiểu thuyết mạng mất não để mình thư giãn đầu óc một chút, kịch bản ta chờ mong là《 Ta yêu đương với Vương gia》, chứ không phải《 Ta làm vệ sĩ ở cổ đại》.
Đây là ngày thứ tám ta làm vệ sĩ ở Lâm Vương phủ.
Nếu có chuyện gì đáng phải vui vẻ thì chính là ta đã vinh hạnh thăng chức trở thành đội trưởng vệ sĩ.
Các vệ sĩ còn lại —— À không, là thị vệ còn lại của Vương phủ mới đầu đều không phục, dù sao thì bọn họ cũng đều là đệ tử nhà võ ưu tú nhất, chỉ có người có tài năng xuất chúng nhất mới có thể được lựa chọn trở thành thị vệ của Hoàng tử, cho nên mỗi khi trời tối, bọn họ đều hẹn luận bàn với ta.
Bọn họ đều có tuyệt chiêu, tất cả chiêu thức mà ngươi thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, bọn họ đều biết.
Mà ta, ta không có bất cứ chiêu thức gì, ta chỉ dựa vào thần lực tuyệt thế mà tác giả thiết lập, khi bọn họ nhào lên, ném bọn họ ra, rồi lại ném ra ngoài.
Ba ngày sau, đám người này bị ta ném đến phục.
“Sương tỷ, hoành thánh của tỷ.”
Cao thủ đại nội hàng đầu, thống lĩnh thị vệ Vương phủ tôn quý, Hắc Ưng tự mình lên đường mua cho ta bữa ăn khuya, đưa tới tay ta, còn nhớ rõ yêu cầu dư thừa của ta là cho nhiều rong biển và không cho tôm khô..
Hoành thánh bọc lấy tôm bóc vỏ và cá xay, tươi ngon đến mức người ăn muốn nuốt cả đầu lưỡi, cách làm thời xưa, không cho thêm chút bột ngọt gì cả —— Nhưng trong lòng ta lại không đặt ở việc ăn này, trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Vô số tác phẩm truyền hình điện ảnh nói cho chúng ta biết, người xuyên việt muốn trở lại hiện đại thì phải đi hết kịch bản trong truyện, cũng chính là làm cho nam nữ chính ở bên nhau.
Bởi vì ta không muốn đâm người, hiện tại Sở Tử Diệp tiếp tục làm Vương gia của hắn, Liễu Tiểu Mãn tiếp tục ở bếp sau nấu cơm —— Hai người hoàn toàn không quen biết!
Tác hợp! Ta nhất định phải tác hợp bọn họ!
Yên lặng thở dài —— Ta cầm cốt truyện《 Cuộc sống vệ sĩ của ta ở cổ đại》, nhưng trong lòng lại là《 Ta làm bà mối ở cổ đại》.
04.
Phải biết là, tác hợp Sở Tử Diệp và Liễu Tiểu Mãn là một chuyện có độ khó cực lớn.
Dù sao thì chênh lệch thân phận của hai người cũng bày ra ở đó, một Vương gia trong cuộc sống bình thường rất khó yêu một nữ trù nương, tác giả cũng bởi vì điểm này nên mới thiết kế ra chuyện thích khách ám sát, nữ chính đỡ kiếm, để vận mệnh của hai người có thể giao thoa.
Vấn đề là ta thân là thích khách không may thật sự sợ máu, không làm được việc này.
Nhưng mà —— Chỉ cần một thích khách mà thôi, thích khách này cũng không nhất định phải là ta, đúng không?
Chỉ cần ta đi tìm một thích khách khác, thiết kế ra một cảnh “Người đẹp cứu anh hùng” , nữ chính sẽ lại có thể chung một tuyến đường với nam chính, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo, kịch bản nên thúc đẩy thế nào thì cứ thúc đẩy thế ấy.
Vấn đề có độ khó logic cao như vậy cũng có thể bị ta nghĩ rõ ràng, ta thật nhanh trí.
Muốn tìm thích khách khác cũng không khó, ta an tâm ở Vương phủ, tiếp tục làm đội trưởng vệ sĩ của ta, chỉ là mỗi ngày sẽ sắp xếp chừng nửa canh giờ ở riêng một mình —— Quả nhiên, nửa tháng sau, trong một đêm tối đen gió lớn, một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của ta.
“Sương nữ, chủ nhân cho mời.”
Ta cười cười, khoác áo đứng dậy, như là một thích khách thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay, phi thân vào ánh trăng.
Ta đi thẳng một đường theo người đó, một nén nhang sau, cung điện cao lớn sừng sững trước mặt của ta.
Cung Phượng Nghi, đây là nơi ở của Hoàng hậu.
Ta hơi nheo mắt lại, nở một nụ cười.
Đây chính là kế hoạch của ta, thân là thích khách, sau lưng của ta nhất định có khách hàng, Sở Tử Diệp mãi không chết, vậy khách hàng nhất định sẽ tới liên hệ với ta.
Mà khách hàng đã có thể tìm tới ta thì nhất định cũng có thể tìm được thích khách khác, ta không có nhân mạch ở cổ đại, vừa vặn thông qua mạng lưới quan hệ của khách hàng này để thực hiện kế hoạch lớn tác hợp nam nữ chính của ta.
Thế là, khi rèm cửa vàng đỏ được kéo ra, khi Hoàng hậu chậm rãi đi đến trước mặt ta, ta quỳ một chân xuống, lộ ra một biểu cảm xấu hổ không chịu nổi: “Là Sương nữ vô dụng. Trong Lâm Vương phủ quá nhiều cao thủ, một mình ta khó mà chế phục được toàn bộ, bởi vậy chỉ có thể tạm thời ở lại trong phủ chờ cơ hội, nếu như…”
Hoàng hậu xiết chặt vòng tay trên cánh tay bà ta, mười móng tay sơn đỏ như máu, bán đứng tâm trạng bà ta muốn diệt trừ Sở Tử Diệp gấp gáp cỡ nào: “Nếu như cái gì? Sương nữ, bản cung đã cho ngươi một vạn lượng tiền đặt cọc, ngươi muốn một vạn hai ngàn lượng, bản cung cũng đồng ý, nếu như ngươi tiếp tục công phu sư tử ngoạm, bản cung đại khái có thể ném thi thể ngươi đi đút cho cá chép trong ao cá.”
Bà ta nói vô cùng ác độc, ta lại cũng không sợ hãi, trong lòng chỉ có ba suy nghĩ.
Một, ngươi có biết ngươi là nhân vật phản diện không, ai sẽ coi trọng lời uy hiếp của nhân vật phản diện chứ?
Hai, thích khách ta đây vừa đắt vừa không nghe lời, nhưng lại vẫn trả tiền cho ta, chứng tỏ quả thực không tìm thấy người tốt hơn ta. Cung cầu là cân đối, Hoàng hậu nương nương không hiểu nguyên lý kinh tế học cứ thế bại lộ nhu cầu mãnh liệt với hàng hiếm ta đây.
Ba, không có điểm thứ ba, ta chỉ theo thói quen báo cáo công việc của nô lệ hiện đại, thích cưỡng ép góp ba ý mà thôi.
Ba suy nghĩ xẹt qua trong đầu cực nhanh, ta cúi đầu, nghiêm túc nói: “Một vạn hai ngàn lượng không thay đổi, chỉ là Sương nữ còn cần một thứ.”
“Thứ gì?”
“Rất đơn giản, một người trợ giúp.”