05.
Trong tay Hoàng hậu đương nhiên có rất nhiều sát thủ, bà ta để cho ta chọn một người.
Quá lợi hại không được, ta sợ không khống chế được, quá không lợi hại cũng không được, sẽ bị đánh bay ở chỗ bọn Hắc Ưng.
Ta chọn tới chọn lui, so sánh các bên, lúc săn zale 11/11 và 618 cũng chưa từng nhọc lòng như thế.
Cuối cùng ta cũng chọn được.
Người bị ta chọn để giúp đỡ tên là A Thanh, là một bé trai, tuổi không lớn, bề ngoài nhìn qua còn nhỏ hơn tuổi thật. Võ công của hắn ta ở mức trung đẳng, ném vào trong đám thị vệ Vương phủ đại khái thuộc nhóm dưới trung du, nhưng hắn ta có một tuyệt chiêu, chính là khinh công cái thế, chạy rất nhanh.
Ta không muốn vì tác hợp Liễu Tiểu Mãn và Sở Tử Diệp mà hi sinh thêm một người vô tội, A Thanh chạy nhanh, đâm xong thì chạy, cộng thêm ta kéo dài thời gian cho hắn ta, hắn ta sẽ có thể thoát.
A Thanh cũng là đứa bé khổ, nghĩ lại cũng phải, loại chuyện xử lí thích khách này là ngành nghề nguy hiểm động một chút lại có đi không về, đoán chừng không có mấy người không có xuất thân khổ sở.
Mới đầu A Thanh có lòng dạ cao ngạo, mặc dù đã nghe nói tên Sương nữ trên giang hồ nhưng cũng không để vào mắt, dù sao Sương nữ mặc dù có nội lực thâm hậu, nhưng hắn ta có khinh công tuyệt thế, hai người chưa chắc ai cao ai thấp, dựa vào cái gì mà hắn ta phải tới làm trợ thủ của ta.
A Thanh vốn cho rằng ta sẽ so tài một phen với hắn ta, nào biết được ta quân tử động khẩu không động thủ, vừa lên trước hết đã khẳng định tiềm lực của hắn ta thật sâu, cũng tỏ vẻ muốn cùng hắn ta khai sáng tương lai tốt đẹp của ngành nghề thích khách.
A Thanh từ nhỏ nhận hết sự lạnh nhạt của người đời, đi theo sư phụ tập võ cũng là người luyện võ đi ra từ dưới gậy, nào đã thấy dạng xuân phong hóa vũ như này, lúc này không còn địch ý với ta, lại thấy ta khen khinh công của hắn ta đến trên trời, càng thêm muốn chứng minh mình.
Kết quả ta quay đầu lại bắt đầu trách cứ hắn ta nội công bất ổn, kinh nghiệm quá ít, không phải người có thể nâng lên cờ lớn, trong lời nói ẩn chứa thất vọng thật sâu, A Thanh bị ta nói khiến vạn phần hoài nghi, đã cảm thấy mình sắp bị ta trả lại cho Hoàng hậu nương nương.
Nhưng ta lập tức lại dẫn hắn ta tới Túy Tiên lâu ăn cá Bát Bảo mà hắn ta thích nhất, nói cho hắn ta biết —— Mặc dù trình độ của ngươi không được tốt, nhưng với tình nghĩa giữa chúng ta, ta vẫn sẵn lòng dẫn theo ngươi trên đơn làm ăn lớn này, chỉ cần ta nói gì ngươi làm đó là được, nếu như ngươi có một bước không nghe ta, tự mình đi sai bước, vậy thì không ai cứu được ngươi.
A Thanh ăn cá Bát Bảo, nước mắt rơi vào canh cá, cảm thấy trên thế giới tại sao lại có thể có người tỷ tỷ tốt như ta chứ, lúc này quyết định chết cũng muốn báo đáp ơn tri ngộ của ta đối với hắn ta.
Các anh em, nhìn xem quá trình PUA chỗ làm việc này của ta tốt cỡ nào đi.
Sử dụng thủ đoạn lòng dạ hiểm độc của ông chủ để giải quyết xong thích khách bé nhỏ, lúc này ta mới chuyển sức lực lên người nữ chính.
Thời gian qua, Liễu Tiểu Mãn vẫn luôn sống rất khổ, làm một nữ chính ngôn tình, nàng ấy làm đầu bếp nữ ở bếp sau, đương nhiên hôm nay bị quản gia này ép buộc, ngày mai bị bà tử kia ức hiếp.
Trong tuyến kịch bản vốn có, nam chính Sở Tử Diệp sau khi được nữ chính cứu, đương nhiên thường âm thầm chú ý đến nàng ấy, thế là thuận lợi giúp nữ chính vả mặt nhóm vai phụ ác độc này.
Mà bây giờ, bởi vì ta không chịu đâm người, Sở Tử Diệp hoàn toàn không biết Liễu Tiểu Mãn là ai, đương nhiên sẽ không giúp nàng ấy mở rộng chính nghĩa.
Những chuyện này rơi vào trên người của ta, thân là đội trưởng vệ sĩ của Vương phủ, lời của ta vẫn có quyền rất cao, thế là ta thường xuyên đi tới bếp sau, Girls Help Girls, ai bắt nạt Liễu Tiểu Mãn thì sẽ bị ta nhẹ nhàng cầm lên, treo trên cây hòe lớn ở hậu viện để thị chúng.
Có một lần còn bị Sở Tử Diệp thấy được, hắn hỏi tại sao ta cứ một mực muốn giúp vị trù nương kia, ta không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói cơm Liễu Tiểu Mãn nấu cực kỳ ngon, hợp khẩu vị của ta.
“Đã như vậy thì đồ ăn của ta sau này cũng đều để vị Liễu cô nương này phụ trách đi.”
Trong lòng ta điên cuồng mừng rỡ —— Lúc đầu chỉ muốn công lược nữ chính, không ngờ còn thuận tiện thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính phát triển, Sở Tử Diệp chắc chắn sẽ thích cơm Liễu Tiểu Mãn nấu, công chiếm được dạ dày của nam nhân, như vậy còn cách công chiếm trái tim hắn xa được sao!
Ta giúp Liễu Tiểu Mãn nhiều lần, đương nhiên cũng trở thành tỷ muội của nàng ấy, hôm đó, ta đưa cho nàng ấy một áo nhỏ thiếp thân.
“Màu vàng nhạt này rất hợp với ngươi.” Ta nói: “Chất liệu cũng là thượng hạng, gần đây trời lạnh, ngươi chú ý giữ ấm, nhất định phải luôn mặc.”
Bên trong áo nhỏ kia là một nhuyễn giáp thiếp thân, kết cấu chặt chẽ, là bảo bối hiếm có trong giang hồ, đao bình thường dù chém mạnh lên cũng sẽ lướt qua nhuyễn giáp, không có cách nào thật sự đâm vào cơ thể.
Cứu một nam nhân mà thôi, không cần thật sự bị thương nặng, nhuyễn giáp này xem như là bảo hiểm ta cho Liễu Tiểu Mãn.
Tỉ mỉ cỡ nào, chặt chẽ cẩn thận cỡ nào, ta cũng muốn bị sự chu đáo dành cho những người trong kế hoạch mình thiết kế làm cảm động.
Hung thủ và người bị hại đều đã đầy đủ, còn lại, cũng chỉ thiếu hiện trường hung án.
Ta gõ cửa phòng Sở Tử Diệp.
“Vương gia, ngày mai là sinh nhật của thuộc hạ, thuộc hạ có bày yến tiệc nho nhỏ ở hậu viện, không biết Vương gia có thể đến dự không?”
Hắc Ưng đang mài mực giúp Sở Tử Diệp, hắn ta khó xử nhìn ta một chút, trả lời thay Sở Tử Diệp: “Ngày mai Vương gia phải tới biệt uyển của Lý đại nhân…”
Ta thở dài khe khẽ, lịch trình của Sở Tử Diệp vẫn luôn bận rộn, không thể tìm được thời cơ tốt, ta vốn cho rằng ngày mai hắn sẽ ở trong phủ, không ngờ vẫn phải ra ngoài.
Sở Tử Diệp nhìn ta một cái, trong một cái chớp mắt đó, ánh mắt của ta có lẽ cực kỳ thất vọng, có lẽ cảm giác của ta bị sai, ta cảm thấy trong ánh mắt của hắn hình như có một chút… không đành lòng với sự thất vọng của ta?
“Không sao, chúng ta đi về sớm một chút.” Sở Tử Diệp gật đầu với ta: “Tiểu Sương ở phủ đã lâu như vậy, sinh nhật của ngươi, ta tất nhiên sẽ tới.”
Đêm đã khuya, ta vẫn canh giữ trong viện, tận chức trách đại đội trưởng vệ sĩ của ta.
Mà đèn trong thư phòng của Sở Tử Diệp cũng vẫn mãi không tắt.
Hắn là một hiền vương, ngày nào cũng ngủ rất trễ, nếu dân chúng các nơi có oan tình, sẽ từ xa vạn dặm tố cáo đến hắn, hắn sẽ nghiêm túc xác nhận sự thật mỗi một chuyện, nếu như tình huống là thật thì sẽ chỉnh lý sổ con nộp lên cho Hoàng Thượng.
Bởi vì như thế nên hắn đắc tội với rất nhiều người, bao gồm tham quan các nơi, cũng bao gồm cả… Hoàng hậu muốn giết hắn.
Người như này, ngủ nhiều hơn nửa canh giờ cũng là xa xỉ… Hắn lại nghiêm túc như vậy mà nhìn vào mắt của ta mà nói ——
“Sinh nhật của ngươi, ta tất nhiên phải tới.”
Có hơi động lòng là chuyện gì chứ.
Thấy sắc nổi lòng, đều là thấy sắc nổi lòng, chỉ có thể trách tác giả thiết lập giá trị nhan sắc của nam chính quá cao, có khuôn mặt như này, nói lời kịch gì cũng rất dễ dàng khiến người ta động lòng!
Ta phất phất tay, vung suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu.
Đêm đó, đến cuối cùng đèn cũng không tắt, ta nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, phát hiện Hắc Ưng đã đi, Sở Tử Diệp tựa trên bàn sách, ngủ thiếp đi.
Ta suy nghĩ, cẩn thận từng li từng tí tìm một cẩm bào, choàng trên người Sở Tử Diệp, sau đó thổi tắt ngọn nến, lặng lẽ rời đi.
Ta cũng không biết ——
Sau khi ta đi, Sở Tử Diệp mở mắt.
Hắn hoàn toàn không ngủ, trong đôi mắt đen như mực kia lóe lên ánh sáng cảnh giác.
06.
Ta cũng không biết, Sở Tử Diệp thật ra chưa từng buông bỏ cảnh giác với ta.
Ngày hôm đó ta mặc toàn thân áo đen, mũ rộng vành đen, mang theo sát khí xuất hiện, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận một đao của ta, dù sao hắn cũng nhìn ra ta có võ công cực cao, không cần ngụy trang mình giống như thích khách bình thường, có thể trực tiếp vượt qua thị vệ Vương phủ, cứng rắn giết chóc.
Nhưng mà ta lại đột nhiên từ bỏ, đồng thời tỏ vẻ ta tới nhờ vả hắn —— Ta lúc ấy còn âm thầm đắc ý vì lí do thoái thác mình lâm thời phát huy, thật ra Sở Tử Diệp không tin một chữ nào.
Hắn giữ ta lại trong phủ, bí mật quan sát ta, cho rằng hôm đó ta lựa chọn không ra tay mà xâm nhập ẩn nấp trong Vương phủ, tất nhiên có mục đích ẩn nấp, có lẽ là muốn tìm cơ mật, có lẽ là bản vẽ biên phòng, tóm lại nhất định sẽ điều tra tin tức, sau đó mượn cơ hội trộm cắp.
Nào biết được sau khi ta vào Vương phủ đã thật sự nghiêm túc làm vệ sĩ, chẳng những không trộm gì cả mà còn bắt hai tên trộm không có mắt định vào Vương phủ ăn cắp.
Dù là Sở Tử Diệp tâm tư kín đáo cũng ngơ ngác, không hiểu được con đường của ta.
Chẳng lẽ là hắn đa nghi, nữ nhân này —— Thật sự là người tốt sao?
Nhưng mà ta không khiến hắn thất vọng, cuối cùng cũng lộ ra chân tướng, đêm hôm đó đi tới cung Hoàng hậu, thật ra tai mắt của Sở Tử Diệp đã âm thầm phát hiện, cũng nhanh chóng báo cáo tin tức cho Sở Tử Diệp.
Cứ thế, thân phận của ta hoàn toàn ngồi vững —— Đích thật là thích khách do Hoàng hậu phái tới.
Chuyện Hoàng hậu muốn giết Sở Tử Diệp cũng không khiến hắn thấy lạ. Sở Tử Diệp là trưởng tử con thứ, mẫu phi qua đời rất sớm, thế lực mỏng yếu, nhưng lại có hiền danh, là người rất được ủng hộ làm Thái tử trong triều, chuyện này đương nhiên khiến Hoàng hậu sinh hạ ấu tử, một lòng muốn để con trai mình kế vị căm thù.
Sau khi xác định thân phận của ta, Sở Tử Diệp cho rằng sau đó ta tất nhiên sẽ có hành động, quả nhiên, ta mời hắn tham gia tiệc sinh nhật.