08.
“Vì sao Tiểu Sương cô nương lại mời ta chèo thuyền du ngoạn dưới ánh trăng?”
Trong mắt Sở Tử Diệp có vẻ nghi hoặc, nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn ngoan ngoãn bị ta kéo lên thuyền.
Hỏi rất hay, nếu ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta sẽ đại phát thiện tâm giải đáp cho ngươi.
“Đầu tiên ngươi xem, trên mặt hồ yên tĩnh như này, có thể khiến hai người nói chuyện không bị quấy rầy, không cho phép bất cứ ai có thể đến đây phá hoại phong cảnh.”
“Tiếp theo, ánh trăng đang đẹp, nước hồ gợn sóng, nỗi lòng của người ta vào tình thế như vậy cũng sẽ không tự giác mà trở nên dịu dàng, kiều diễm.”
Cảm giác không khí, hiểu không?
“Cuối cùng, trên thuyền nhỏ có thể uống rượu, có thể ngâm thơ, có thể xướng thanh, ngươi có thể hát cho nàng ấy ——” Ta hừ hừ: “Núi có cây này không có nhánh, lòng này yêu chàng chàng không biết ——”
Ta hát được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì ta thấy được ánh mắt Sở Tử Diệp nhìn ta…
Cảm giác của ta bị sai sao, ta thế mà cảm thấy ánh mắt này rất dịu dàng, rất kiều diễm.
Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đều là do cảm giác không khí gây họa.
“Tiểu Sương cô nương quả thật là người trong giang hồ.” Sở Tử Diệp tự tay rót rượu cho ta: “Dũng khí thể hiện tâm ý này khiến bản Vương bội phục, nhưng mà… Loại chuyện này không nên để một cô nương làm.”
Tại sao ta cứ cảm thấy lời kịch này hơi quen.
À! Ta nhớ ra rồi, trong vô số bộ phim Hàn ta từng xem, nam chính cũng nói với nữ chính như thế —— “Chuyện thổ lộ không nên do con gái làm, cho nên để anh hỏi em, em ó muốn làm bạn gái của anh không?”
Đợi lát nữa!
Ta nắm chặt tay Sở Tử Diệp: “Ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta như này xứng với Tiểu Mãn sao?”
Sở Tử Diệp cực kỳ nghi hoặc: “Liễu cô nương? Có liên quan gì đến nàng ấy?”
“Không phải ngươi thích nàng ấy sao?”
Sở Tử Diệp dùng một ánh mắt càng nghi hoặc hơn, tỏ vẻ “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế?”.
“Đừng chối! Là nam nhân thì đừng có phủ nhận!” Ta phát điên, có thể là bởi vì uống hai chén rượu trên thuyền, tửu lượng của ta rất kém cỏi, uống một chút sẽ nổi hơi rượu, mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì: “Ngươi không thích nàng thì sao mỗi bữa đều ăn đồ ăn nàng làm!”
Sở Tử Diệp chớp chớp mắt: “Đó là bởi vì bữa nào ta cũng ăn cùng với nàng, không phải nàng thích đồ ăn nàng ấy làm sao?”
Ta ngơ ngác: “Đừng nói dối, ngươi còn đi tới bếp sau đứng ngoài quan sát nàng ấy làm đồ ăn!”
“Đó là bởi vì trong lúc nàng dưỡng thương phải ăn kiêng nhiều thứ, ta sợ nàng ấy quên.”
…
Ta ngơ ngác đứng trên thuyền.
Sở Tử Diệp ngồi ở một chỗ khác trên thuyền, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn ta, ánh trăng phản chiếu trong hai mắt của hắn, thật đẹp.
Nhưng ta không thể làm như vậy, nam chính nên thuộc về nữ chính.
Thế là ta nhẹ nhàng cong khóe miệng, nở nụ cười lạnh.
“Hết hi vọng đi, Sở Tử Diệp, ta không thích ngươi.”
Sau khi từ chối nam nhân nên quay người rời đi mới ngầu, đúng không?
Nhưng ta lúc này đang đứng trên thuyền.
Làm sao ta lại trên thuyền… À, chính ta nói lên thuyền.
Sau mà ta luôn khiến tình cảnh của mình trở nên khó khăn như thế chứ.
Mượn hơi rượu của hai chén rượu hoa đào trong dạ dày, một khắc này, ta cũng không biết mình nghĩ thế nào —— Ta quay người rời đi.
Ta nhảy từ trên thuyền vào trong hồ, quyết định bơi về nhà.
09.
Ngươi cho rằng đây là cảnh khó xử nhất rồi sao?
Ngươi sai rồi.
Vì để dạy cho Sở Tử Diệp thân mật và mập mờ, ta cố ý chọn thuyền rất nhỏ, chỉ đủ để mỗi người ngồi ở một bên đầu thuyền.
Đặc điểm của loại thuyền nhỏ này là… Sau khi ta nhảy từ trên thuyền xuống, nó đã mất đi cân bằng.
Thuyền lật, Sở Tử Diệp cũng rơi vào trong nước.
Ngày đó, cuối cùng, chúng ta cùng bơi về nhà.
Quá lúng túng, ta không nói được nữa.
10.
Sau một đêm kia, Sở Tử Diệp và ta không hề nói chuyện với nhau.
Liễu Tiểu Mãn gần đây cũng xuất quỷ nhập thần, thường không ở bếp sau, ta không tìm thấy nữ chính, lại khiến quan hệ với nam chính trở nên cứng rắn, nhất thời có lòng mà không có sức đối với chuyện thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính, nhưng chuyện này đúng lúc cho ta thời gian đi làm chuyện khác —— Ta tìm kiếm A Thanh khắp nơi trong thành.
Vết thương đã ổn rồi, ta rất lo lắng cho A Thanh, nghe Hắc Ưng nói, hôm đó khi A Thanh chạy trốn khỏi Vương phủ bị tên lạc bắn trúng, mang theo vết thương chạy trốn, không biết hiện tại thế nào.
Là ta bẫy hắn ta, trong lòng ta vô cùng áy náy.
Chờ ta tìm được hắn ta sẽ đưa hết tiền cho hắn ta, hắn ta cũng mười chín rồi, cầm số tiền này có thể không cần làm thích khách nữa, có thể đủ sống cuộc sống thoải mái, lấy một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp, mỹ mãn cả đời.
Ta tìm kiếm hắn ta khắp nơi, ngày nào cũng thổi bồ câu mà thích khách đầu đường hay dùng khắp nơi trong thành, cuối cùng, A Thanh nghe thấy, hắn ta căn cứ theo ám hiệu, gặp ta ở miếu hoang ngoài thành.
Ông trời nghe được lời cầu nguyện của ta, A Thanh thật sự bình an vô sự.
Còn… Tìm cho mình một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp.
“Sương tỷ, trên tên kia có thuốc tê, ta chống đỡ đi được mười dặm thì đã bất tỉnh, là nàng ấy đã cứu ta.” A Thanh nói: “Ta dự định đưa nàng ấy đi, đi về phương nam thuê một căn nhà, sống cuộc sống yên ổn.”
“Quá tốt rồi.” Ta cũng vui vẻ theo: “Cô nương như nào, để ta cũng nhìn xem.”
“A, nàng ấy nói hai người cũng biết nhau.”
Một dự cảm không may tràn ngập trong trái tim của ta, sau một khắc, A Thanh gọi về phía hậu viện: “Tiểu Mãn, vào đi!”
Một lát sau, Liễu Tiểu Mãn phấn chấn đẩy cửa vào: “Sương tỷ!”
Trước mắt ta tối sầm, một ngụm máu nghẹn ở trong lòng.
Cuối cùng ta cũng hiểu rõ tuyến thời gian này, Liễu Tiểu Mãn đi mười dặm sửa áo nhỏ của nàng ấy, mà sau khi A Thanh ám sát Sở Tử Diệp trên tiệc sinh nhật của ta, mang theo thương tích chạy trốn tới gần mười dặm, được Liễu Tiểu Mãn nhặt được.
Vận mệnh, đây là vận mệnh.
Chuyện xưa người đẹp cứu anh hùng vẫn được thành lập, nhưng mọi chuyện đã lặng yên không một tiếng động trở nên lộn xộn.
Liễu Tiểu Mãn sờ lên mặt của ta: “Sương tỷ, sao ngươi lại khóc?”
Ta rưng rưng mỉm cười: “Sương tỷ vui thay cho các ngươi.”
Ta có quỷ mới vui.
Đã đồng ý với A Thanh, ta nhịn đau chia hơn phân nửa số bạc Hoàng hậu cho ta cho hắn ta, để hắn ta dẫn theo Liễu Tiểu Mãn vui sướng xuống Giang Nam.
Cái gì gọi là cả người cả của đều không còn, cái gì gọi là mất cả chì lẫn chài.
Ta bệnh nặng một trận, tự giam mình ở trong phòng, vài ngày cũng không ra ngoài.
Lúc đầu Sở Tử Diệp không để ý tới ta, sau khi ta liên tục nhiều ngày không ra khỏi cửa, rất khó chịu tìm lang trung tới khám bệnh cho ta. Lang trung già gần sáu mươi tuổi bắt mạch cho ta, nhìn đầu lưỡi, tiến đến bẩm báo.
“Tiểu Sương cô nương mắc tâm bệnh, uống thuốc không có ích gì!”
Sở Tử Diệp cho rằng ta mắc phải bệnh nan y, sắc mặt thay đổi, nhưng lang trung già lập tức phất phất tay: “Vương gia không cần hoảng hốt, tâm bệnh cần tâm dược trị.”
“Tâm dược?”
“Cho nàng uống chút rượu đo.”
11.
Lang trung già phán đoán đúng, bệnh này của ta hoàn toàn do u sầu, mượn rượu giải sầu, một hơi rượu giải ngàn sầu, phải uống chút rượu.
Sở Tử Diệp lấy hết tất cả rượu hoa đào của hắn ra, cỏ cây ở hậu viện Vương phủ xanh um, hai ta ngồi ở giữa, nâng chén cùng uống, một chén nối tiếp một chén, tửu lượng của hắn rất tốt, uống bao nhiêu cũng không đổi sắc mặt, ta lại không được, sau ba chén bắt đầu khóc rống.
“Ngươi nói ta không thích ngươi sao, ta cũng thích ngươi mà.”
“Ngươi là nam nhân tốt như vậy, nữ nhân nào mà không thích.”
“Nhưng là ta vẫn luôn kiềm chế mình, ta chỉ là một diễn viên quần chúng, diễn viên quần chúng ngươi có hiểu không? Chính là ở phụ đề cuối phim, ngươi tên Sở Tử Diệp, nàng tên Liễu Tiểu Mãn, nhân vật của ta cũng chỉ có thể được gọi là người áo đen Giáp.”
Sở Tử Diệp rõ ràng nghe không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng rất dịu dàng vỗ lưng của ta, muốn cho ta đang khóc đau lòng một chút an ủi.
Tay của hắn thật ấm áp, cách quần áo cũng có thể truyền nhiệt độ cơ thể cho ta, ta đột nhiên bắt đầu tham lam phần ấm áp này.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt Sở Tử Diệp, hắn cũng cúi đầu nhìn về phía ta, chậm rãi, hắn cúi người xuống, lại gần ta.
Nhất định phải tự giới thiệu mình một chút, con người của ta tham tiền, nhưng không háo sắc.
Ta tham tiền nhưng không háo sắc…
Nhưng mẹ nó hắn thật sự rất đẹp!
Bầu không khí đã đủ rồi, hôn một cái thì hôn một cái đi.
Thế là ta ngẩng đầu, hôn lên.
Ta biết mọi chuyện rất đột nhiên, nhưng không phải ta từng nói sao, đừng để ta uống rượu, ta uống rượu xong thật sự chính mình cũng không biết mình đang làm gì.
Đôi mắt xinh đẹp của Sở Tử Diệp đột nhiên mở to, hắn khiếp sợ nhìn ta: “Ngươi đang làm gì?”
“Không phải ngươi muốn hôn ta sao?”
“Ta muốn nhặt đũa!”
Ta cúi đầu nhìn, đũa của hắn rơi bên chân ta, hắn đột nhiên cúi người xuống cũng không phải là muốn hôn ta, mà là muốn nhặt nó lên.
Ngươi nói xem ngươi là một Vương gia, tại sao phải tự mình nhặt đũa! Nói với ta một tiếng để cho ta làm không được sao!
Bởi vì tội đại bất kích đùa giỡn Lâm vương, ta lại bị giam trong phòng tối.
Đến ngày thứ ba bị nhốt, Sở Tử Diệp tới, cách cánh cửa, cực kỳ nghiêm túc hỏi ta.
“Ngươi biết sai chưa?”
“Biết sai, biết sai.” Ta bổ nhào vào cạnh cửa, chỉ cần có thể thả ta ra ngoài, cái gì cũng dễ nói, “Thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần!”
“Sai ở chỗ nào?”