1
Lúc tôi mở mắt ra tai vẫn còn nghe thấy tiếng ù ù.
Chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì thoại bên cạnh đã reo lên, theo phản xạ tôi nhấc máy.
“Thì Hề, đừng ngủ nữa, Cố Trì sắp kết hôn rồi, con là bạn của thằng bé thì cũng nên về dự cưới một chút.”
“Vừa hay mấy người bạn của con gần đây đều đang ở trong nước, con cũng gặp gỡ họ một chút.”
“Vé máy bay mẹ đã đặt rồi, lần này con không thể từ chối nữa đâu, mẹ cúp máy đây.”
Nói xong không đợi tôi phản ứng, điện thoại đã cúp.
Tôi cau mày nhìn những ngón tay thon dài mịn màng của mình.
Rồi đứng dậy nhìn gương mặt tuy xinh đẹp nhưng vô cùng xa lạ trong gương, tôi biết mình lại tái sinh rồi.
Bởi vì người đính hôn với Cố Trì được nhắc đến trong điện thoại vừa rồi, chính là tôi.
Nguyên bản tôi là một nhà nghiên cứu của bộ phận bí mật quốc gia, một ngày nọ tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người, khi mở mắt ra đã thì đã ở trong thân xác của Trần Tư Tư.
Linh hồn của Trần Tư Tư luôn lơ lửng quanh tôi, tôi có thể nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta lại không muốn trở về thân thể.
Tôi nhớ khi đó nói có thể trả lại thân thể cho cô ta, cô ta đã lắc đầu liên tục.
“Tôi chỉ muốn xem cô có thể sống ra sao thôi, tôi không muốn quay lại chịu khổ nữa đâu, thân thể này cho cô đấy.”
Thế là tôi nỗ lực thi đỗ vào Thanh Hoa, hoàn toàn xoay chuyển cuộc đời vốn tồi tệ của Trần Tư Tư.
Thậm chí còn yêu đương với thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh, sắp bước vào hôn nhân.
Nhưng vào ngày đính hôn, Trần Tư Tư lại hối hận.
Linh hồn cô ta lơ lửng trên không, vẻ mặt châm biếm:
“Mèo mướp chó hoang cũng muốn lấy nhà giàu, mày có tư cách gì?”
Rồi lợi dụng độ tương thích với thân thể để ép tôi tách rời khỏi thân xác.
Tôi nhìn căn phòng được trang trí xa hoa sang trọng xung quanh.
Ngồi trên ghế không khỏi bật cười.
Uổng công tôi tự cho mình là thông minh mấy chục năm, cuối cùng vẫn bị người ta lợi dụng.
Nhưng, Trần Tư Tư, cô tưởng cướp thành quả của tôi là có thể thành công rực rỡ hưởng phúc mãi mãi sao.
Vậy thì cô tính toán sai rồi.
Tôi trả lời tin nhắn của mẹ xác nhận việc về nước.
Lần này, tôi phải khiến cô ta trả lại tất cả những gì đã lợi dụng tôi mà có, cả vốn lẫn lãi.
2
Thân thể hiện tại của tôi tên là Liễu Thì Hề, gia đình mở doanh nghiệp, tuy kém nhà Cố Trì một chút.
Nhưng trong giới thượng lưu Bắc Kinh cũng là doanh nghiệp lớn có thứ hạng, một gia tộc giàu có nổi tiếng, cũng là thanh mai trúc mã với Cố Trì suốt 15 năm.
Trước đây vì thành tích không tốt nên luôn học ở nước ngoài.
Khi máy bay hạ cánh, tôi đã thấy quản gia dẫn theo hai người đàn ông to khỏe đứng ở đầu cổng chờ đợi.
“Tiểu thư, xe đã chuẩn bị sẵn, hành lý chúng tôi sẽ giúp cô mang qua.”
Tôi chỉ vào bóng người phía sau họ: “Đã có bạn đến đón tôi rồi, các người tự về đi.”
Cố Trì dựa vào lan can phía sau quản gia.
Thân hình cao gầy, bộ vest may đo gọn gàng tôn lên vẻ ý khí phong phát, sống mũi cao thẳng môi mỏng, cằm như dao cắt.
Sớm bắt đầu tiếp quản công việc gia đình khiến Cố Trì trông trầm tĩnh hơn người cùng tuổi.
Cố Trì thấy tôi ra liền giơ tay ra hiệu.
Đến cửa, Cố Trì mở cửa xe phía sau.
Tôi đùa: “Bây giờ biến thành thanh niên tốt rồi, ghế phụ quý giá cũng có người ngồi rồi.”
Cố Trì bất đắc dĩ đỡ cửa xe: “Lên xe đi, em vừa ra nước ngoài điện thoại cũng không nghe, nghe nói em về, mẹ anh trực tiếp bắt anh đi ra sân bay đón.”
Tôi ngồi ở ghế sau tò mò dò hỏi: “Vậy hôm nay anh đón em, bạn gái anh không ghen sao?”
Cố Trì sửa lại: “Là vợ sắp cưới, hôm nay cô ấy có lớp, cô ấy không phải người sẽ ghen vì chuyện này đâu.”
Tôi đôi mắt hơi tối: “Ồ, cái đó chưa chắc.”
Không phải người hay ghen là tôi, không phải Trần Tư Tư.
Quả nhiên, vừa dứt lời, điện thoại của Cố Trì đã sáng lên: “Cố Trì, anh đi đâu vậy, em tan học anh cũng không đến đón em.”
Tôi giơ điện thoại lên.
Ngay khi Cố Trì định giải thích.
Tôi đã lên tiếng trước: “Đây là chị dâu tương lai sao?”
Trần Tư Tư quả nhiên mắc bẫy, giọng nói trực tiếp tăng lên tám độ:
“Cố Trì, sao có người phụ nữ lạ trên xe anh? Hôm nay anh không đến đón em mà lại đi đón người khác?”
Cố Trì còn muốn giải thích, tay tôi lại cố ý ấn vào phím tắt máy, điện thoại ngắt kết nối.
Tôi vẻ mặt vô tội: “Xin lỗi, tay trượt, nói chuyện điện thoại khi lái xe cũng khá nguy hiểm, lát nữa về nhà rồi gọi lại nhé.”
Hành động vừa rồi của Trần Tư Tư không khác nào tát vào mặt Cố Trì.
Bình thường đã gọi lại ngay.
Lúc này Cố Trì chỉ nhìn thẳng phía trước, nhạt nhẽo ừ một tiếng: “Ừm.”
Tôi hiểu đây là biểu hiện của Cố Trì khi uất ức, nhưng Trần Tư Tư không biết, tôi càng không thể nói cho cô ta biết.
Vì người mong muốn họ có nhiều bất đồng hơn, chính là tôi.
3
Về đến nhà, tôi không hàn huyên nhiều với Cố Trì đã đi vào biệt thự.
Xe của Cố Trì sau khi xác nhận tôi vào cửa đã nhấn ga rời đi.
Mẹ vui vẻ đứng dậy từ phòng khách cho tôi một cái ôm: “Trứng thối, lại không về nhà lâu như vậy, mẹ nhớ con chết mất.”
Tôi cười gục đầu vào cổ mẹ, cảm nhận tình cảm mẹ con đầu tiên trong ba kiếp.
Bữa tiệc chào mừng tối nay Cố Trì cũng có mặt.
Thấy Trần Tư Tư khoác tay Cố Trì xuất hiện, tôi không hề ngạc nhiên.
Hôm nay Trần Tư Tư mặc một chiếc váy nổi bật, có lẽ là để báo thù chuyện chiều nay cũng như tuyên bố chủ quyền.
Với tính cách của Cố Trì, chỉ cần Trần Tư Tư hỏi, anh ấy tất nhiên sẽ nói cho cô ta biết lai lịch của tôi với cả sự hiểu lầm chiều nay.
Ngồi ở vị trí chính, mọi người nâng ly cùng uống, đều lấy chuyện gần đây trò chuyện với tôi, để tôi có thể nhanh chóng hòa nhập hiện trường.
Trần Tư Tư vẻ mặt làm nũng, đầu nghiêng vào người Cố Trì.
“Em gái Thì Hề chắc chưa biết đâu, Cố Trì với chị đã đính hôn rồi, đến lúc đám cưới em nhất định phải tham dự đấy nhé.”
Tôi đặt đũa xuống: “Nhất định, dù sao em với Cố Trì cũng có tình bạn nhiều năm như vậy, anh ấy kết hôn em thế nào cũng phải có mặt.”
Nói xong lấy từ trong túi ra một hộp quà, bên trong là đôi bông tai ngọc trai trắng muốt.
“Lần đầu gặp chị, đây là món quà nhỏ em đặc biệt mang về, thể hiện tấm lòng.”
Trần Tư Tư ngẩn người, rồi vội đưa tay định nhận, nhưng khi sắp chạm tay lại giả vờ vô ý làm hộp quà úp ngược.
Hai chiếc bông tai rơi thẳng vào một bát canh.
Trần Tư Tư khóe miệng treo nụ cười, nhàn nhã dùng thìa vớt bông tai lên.
Trên ngọc trai còn dính nước canh.
“Ôi chà, xin lỗi, tay chị trượt mất, nhưng không sao, Cố Trì đã mua cho chị rất nhiều đồ trang sức ngọc trai rồi, không có cái này cũng không sao.”
“Tuy nhiên dù sao cũng là quà cưới em cho bọn chị, chị nghĩ em cũng sẽ không để ý đâu.”
Trần Tư Tư nhấn mạnh hai chữ “quà cưới”.
Cố Trì hơi cau mày.
So với anh ấy, bố mẹ tôi còn bất mãn hơn.
Mẹ tôi không khách sáo đứng dậy yêu cầu nhân viên phục vụ dọn luôn cả nồi canh.
Bao gồm cả đôi bông tai ngọc trai bên trong.
“Đồ bẩn thì đừng giữ nữa, nhà chúng ta đã có tấm lòng mà người ta không có ý thì đừng nhiệt tình nữa chỉ tự chuốc lấy mất mặt.”
4
Một bữa tiệc chào mừng kết thúc trong không vui.
Về đến nhà tôi mới biết, hóa ra trước đây tôi với Cố Trì có hôn ước từ nhỏ.
Nhưng ở thế kỷ 21, mọi người đều rất cởi mở.
Bố mẹ nghĩ việc tôi thích là quan trọng nhất, sau khi tôi ra nước ngoài lại không liên lạc với Cố Trì, Cố Trì cũng yêu đương với tôi – khi đó vẫn là Trần Tư Tư.
Mọi người cũng mặc nhiên coi như chuyện này không tồn tại.
Mẹ tôi tức giận ngồi trên sofa xoa tay.
“Cái con nhỏ Trần Tư Tư này, trước đây mẹ còn tưởng là nhân vật gì ghê gớm lắm, Cố Trì theo đuổi nó theo đuổi đến mức muốn trời long đất lở, kết quả lại là thứ thế này!”
“Thật coi nhà chúng ta không ra gì mà!”
“’Mẹ phải nói với Hiểu Văn mới được, người như thế này, đối với chúng ta còn dám không tôn trọng như vậy, sau này vào nhà họ Cố không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người nữa.”
“Thì Hề, hôm nay con ở tiệc rất trầm ổn, không hổ là con gái của mẹ, tìm thời gian đi dạo cửa hàng, thích gì mẹ mua cho.”
Nói xong mẹ tôi đứng dậy đi về phòng.
Tôi thì ở một bên im lặng uống hồng trà ăn điểm tâm.
Một bữa cơm ăn không ngon, bụng tôi căn bản không no.
Trần Tư Tư tự cho rằng Cố Trì thích cô ta là vạn sự đại cát, nhưng yêu đương với kết hôn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Yêu đương là chuyện giữa hai người, kết hôn lại là chuyện giữa hai gia đình đằng sau.
Cũng tại Trần Tư Tư quá vội vàng.
Những tài liệu cũng như quân cờ tôi chuẩn bị còn chưa lấy ra
Tôi muốn xem xem, trong tình huống nhà họ Cố phản đối hai người kết hôn.
Chỉ dựa vào tình yêu, liệu hai người bọn họ có thể đi đến cuối cùng không.
Còn về ngọc trai tối nay, tôi tiện tay lấy từ trong túi ra chiếc túi nhựa, ngọc trai bên trong rơi vãi khắp trên sàn.
Tôi không thèm nhìn, tất cả đổ thẳng vào thùng rác.
Bất quá là đồ nhựa mua ở quầy nhỏ ba xâu mười tệ.
Với Trần Tư Tư nguyên bản, xứng đôi vừa lứa.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.