Bản tóm tắt
Vị hôn phu giả chết, để lại một cậu em trai mắc chứng tự kỷ, không nơi nương tựa.
Chàng thiếu niên mười sáu tuổi xinh đẹp, co mình trong góc, bịt chặt tai.
Chỉ khi nhìn thấy tôi, cậu mới đưa tay nắm lấy ngón út của tôi, ngập ngừng mở miệng: “Chị ơi.”
Tôi dùng một viên kẹo dụ cậu về nhà.
Ba năm sau, Dụ Tranh – kẻ đã chán chê rong chơi bên ngoài – cuối cùng cũng quyết định quay về kết hôn với tôi.
Nhưng dù có gào khản cổ trước cửa nhà tôi, cũng chẳng ai đáp lại.
Chỉ cách một bức tường, chàng thiếu niên đã kéo tôi vào một thế giới khác, đầy mê hoặc.
Cậu khẽ liếm môi, hầu kết chuyển động, chăm chú nhìn tôi đến ngẩn người:
“Chị ơi, trước giờ em chưa từng thấy biểu cảm này của chị, chị khó chịu ở đâu à?”
Tôi gần như không thể tập trung được nữa, nhưng vẫn cố nói với cậu:
“Ngoan nào, không có khó chịu… chỉ là sung sướng quá thôi.”
Hay quá