Vị hôn phu giả chết, để lại một cậu em trai mắc chứng tự kỷ, không nơi nương tựa.
Chàng thiếu niên mười sáu tuổi xinh đẹp, co mình trong góc, bịt chặt tai.
Chỉ khi nhìn thấy tôi, cậu mới đưa tay nắm lấy ngón út của tôi, ngập ngừng mở miệng: “Chị ơi.”
Tôi dùng một viên kẹo dụ cậu về nhà.
Ba năm sau, Dụ Tranh – kẻ đã chán chê rong chơi bên ngoài – cuối cùng cũng quyết định quay về kết hôn với tôi.
Nhưng dù có gào khản cổ trước cửa nhà tôi, cũng chẳng ai đáp lại.
Chỉ cách một bức tường, chàng thiếu niên đã kéo tôi vào một thế giới khác, đầy mê hoặc.
Cậu khẽ liếm môi, hầu kết chuyển động, chăm chú nhìn tôi đến ngẩn người:
“Chị ơi, trước giờ em chưa từng thấy biểu cảm này của chị, chị khó chịu ở đâu à?”
Tôi gần như không thể tập trung được nữa, nhưng vẫn cố nói với cậu:
“Ngoan nào, không có khó chịu… chỉ là sung sướng quá thôi.”
1
Lần đầu tiên nhìn thấy Dụ Tranh sau ba năm.
Tim tôi đập loạn, cả người run lên.
Hóa ra, vị hôn phu đã mất ba năm của tôi… thực sự vẫn còn sống!
Khi những giọt nước mắt kích động vừa trào ra khỏi khóe mắt, tôi lại nghe thấy có người cười cợt, trêu ghẹo anh ta:
“Anh Tranh chơi chiêu ‘thoát xác’ này đỉnh quá!”
“Nhưng mà giả chết lâu như vậy, không sợ vợ chưa cưới của anh chạy theo người khác à?”
Trong phòng bao xa hoa, Dụ Tranh lười biếng tựa vào sofa, hứng thú nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Anh ta nhấp một ngụm rượu, nhếch môi cười nhạt:
“Sợ gì chứ? Từ nhỏ Tô Vận đã thích tôi. Cô ấy bảo thủ như vậy, chắc chắn vẫn đang để tang cho tôi đây.”
Nói rồi, anh ta mở điện thoại, chiếu một đoạn video ngắn.
“Xem cô ấy khóc thảm thế nào trong đám tang của tôi kìa.”
Đám thiếu gia bên cạnh liền xúm vào xem.
“Chậc chậc, đúng là khóc đến đứt từng khúc ruột.”
“Không hổ danh là anh Tranh, vì anh mà Tô Vận khóc đến nỗi mắt sưng như quả hạch đào luôn, ha ha!”
Tiếng khóc xé lòng hòa cùng những tràng cười châm chọc.
Khung cảnh vừa nực cười, vừa ghê tởm.
Trái tim tôi trĩu nặng từng chút một.
Năm đó, Dụ Tranh rơi xuống biển mất tích, cơ hội sống sót gần như bằng không.
Sau khi làm lễ tang, ai cũng khuyên tôi nên từ bỏ, nhưng tôi chưa bao giờ dừng tìm kiếm anh ta.
Để rồi khi vượt qua muôn vàn gian khó, cuối cùng cũng tìm được mối tình thanh xuân của mình.
Lại phát hiện, anh ta đã thối rữa mất rồi.
Mọi người trong phòng tiếp tục bàn tán:
“Nhưng mà anh Tranh này, anh không biết à? Bây giờ trong giới chúng ta ai cũng nói Tô Vận là hình mẫu lý tưởng để cưới làm vợ đấy.”
“Đúng đó, cô ấy vừa xinh đẹp, vừa kiếm tiền giỏi. Tính cách có hơi lạnh lùng chút, nhưng lạnh lùng cũng có cái hay. Lỡ sau này chồng có vụng trộm bên ngoài, chưa chắc cô ấy đã quan tâm đâu.”
“Đúng đúng! Tôi biết có mấy người đang theo đuổi cô ấy đấy.”
Nụ cười trên môi Dụ Tranh dần nhạt đi.
Anh ta trầm mặc lắc ly rượu cao chân, rồi một hơi uống cạn ly cocktail đặc chế.
Bên cạnh, một cô gái tóc vàng uốn sóng, dáng người bốc lửa, nhân lúc rót rượu liền dựa sát vào người anh ta.
Dụ Tranh khẽ nhíu mày, lạnh lùng bật ra một chữ:
“Cút.”
Có người huýt sáo, trêu chọc:
“Ơ kìa, hôm nay anh Tranh không có hứng thú với cái này à?”
Dụ Tranh hờ hững đáp:
“Ăn sơn hào hải vị suốt hai năm nay cũng chán ngấy rồi.”
“Nể tình Tô Vận đã tận tâm tận lực giúp tập đoàn Dụ thị vượt qua khủng hoảng, tôi đành miễn cưỡng quay về cưới cô ấy vậy.”
Mọi người đều kinh ngạc:
“Wow, thật hay đùa vậy?”
“Anh Tranh cuối cùng cũng chuẩn bị thu tâm quay về bờ rồi sao?”
“Được được! Nếu đây là đêm độc thân cuối cùng, có muốn chơi gì kích thích một chút không?”
Ánh đèn neon xoay tròn, rực rỡ và trụy lạc.
Tôi thất thần rời khỏi quán bar.
Chỉ đến khi chú Lâm – tài xế – chạy tới, che ô cho tôi, tôi mới nhận ra toàn thân mình đã ướt sũng vì mưa.
Lúc kéo cửa xe sau ra, tôi khựng lại.
Bên trong, chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng tinh tươm, mái tóc đen gọn gàng rủ xuống, hơi che khuất hàng mày thanh tú.
Dụ Nhiên cúi đầu, tập trung vẽ tranh.
Gương mặt cậu chuyên chú, như thể đã chặn hết mọi âm thanh náo động của thế giới bên ngoài.
Chú Lâm khẽ giải thích:
“Tiểu thư, tôi đã nói với cậu chủ nhỏ là cô đang tiếp khách bàn công việc, có thể sẽ đợi rất lâu.”
“Nhưng cậu ấy vẫn muốn đi cùng, nói là có quà muốn tặng cô.”
2
Màn đêm buông xuống.
Những ngọn đèn đường mờ vàng kéo dài đến tận chân trời.
Chú Lâm khởi động xe, vách ngăn trong xe từ từ nâng lên.
Tôi đang dùng khăn lau tóc, thì đột nhiên bàn tay phải bị nắm chặt.
“Tay chị lạnh quá.”
Dụ Nhiên không biết từ lúc nào đã đặt bảng vẽ xuống, kéo tay tôi áp lên má mình.
“Như thế này, sẽ ấm hơn một chút.”
Ánh đèn bên ngoài lướt qua cửa kính, phủ lên người cậu một tầng ánh sáng vàng óng, cả hàng mi cũng nhuộm sắc rực rỡ.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói:
“Chị không vui.”
Tôi cố gắng kéo môi nở một nụ cười:
“Không có đâu, chị chỉ hơi mệt thôi.”
“Không đúng. Đây không phải biểu cảm của người mệt mỏi.”
Cậu bướng bỉnh lấy điện thoại ra, mở một thư mục đầy ảnh chân dung, chính xác tìm ra một tấm, rồi giơ lên trước mặt tôi.
“Đây mới là.”
Trong ảnh, tôi đang đứng trên sân khấu của một buổi họp báo sản phẩm, mắt thâm quầng vì làm việc liên tục nhiều ngày không nghỉ.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Vì không thể đọc hiểu chính xác cảm xúc của tôi, Dụ Nhiên đã thu thập hàng trăm, hàng nghìn bức ảnh của tôi, tỉ mỉ phân loại biểu cảm theo từng nhãn dán, rồi học thuộc lòng chúng.
Tôi chẳng thể tranh luận với cậu, chỉ đành chuyển chủ đề:
“Chú Lâm nói em có quà muốn tặng chị?”
“Ừm.”
Cậu lấy từ phía sau một chiếc hộp tinh xảo, mở ra.
Là một chiếc vòng cổ đính hồng ngọc đỏ rực như máu bồ câu.
Chiếc nhãn giá bảy chữ số chói lóa không kém gì viên đá quý trên mặt dây.
Trước đó, trợ lý Tiểu Tào đã báo cáo với tôi.
Dụ Nhiên vừa bán một bức tranh.
Chiếc vòng cổ này hẳn là cậu dùng số tiền vừa nhận được để mua lại.
Nhưng hôm nay không phải ngày lễ, cũng chẳng phải sinh nhật ai, tại sao Dụ Nhiên lại tặng quà cho tôi?
Như thể nhìn thấu sự nghi hoặc của tôi…
Dụ Nhiên nghiêng người tới gần, cẩn thận vén tóc tôi, giúp tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ.
Hơi thở ấm áp phả lên làn da tôi, tôi nghe thấy cậu khẽ nói:
“Hôm nay là một ngày quan trọng.”
“Ba năm trước, chính ngày này, chị đã tặng em một viên kẹo.”
“Hương dâu. Màu sắc rất giống sợi dây chuyền này.”
3
Ba năm trước, Dụ Tranh ra biển tổ chức tiệc trên du thuyền.
Nhưng một sự cố xảy ra, anh ta ngã xuống biển và mất tích.
Từ khi ông Dụ qua đời, tập đoàn Dụ thị ngày càng xuống dốc.
Khi tin tức Dụ Tranh tử nạn lan ra, cổ phiếu công ty lao dốc không phanh, đứng bên bờ vực phá sản.
Trong lễ tang, có người rì rầm sau lưng tôi:
“Cô gái kia là vị hôn thê của Dụ Tranh à?”
“Nhìn cô ấy khóc đến không thở nổi kìa, thật đáng thương cho một đôi có tình.”
Tôi và Dụ Tranh là thanh mai trúc mã, quen biết nhau hơn mười năm.
Từ bé, tôi đã biết mình lớn lên sẽ lấy anh ta.
Vì mối quan hệ đặc biệt này, khi đi học, tôi luôn vô thức đối xử với anh ta tốt hơn một chút.
Anh ta trốn học, tôi giúp anh đánh dấu trọng điểm bài giảng, chép kín một cuốn vở đầy ghi chú.
Anh ta thi đấu bóng rổ, tôi đến thật sớm để giành chỗ ngồi hàng đầu, chuẩn bị sẵn khăn và nước.
Dụ Tranh đẹp trai, bên cạnh anh ta không thiếu con gái thích.
Nhưng người được gọi là vị hôn thê của Dụ Tranh lại là tôi.
Điều đó thỏa mãn hư vinh của tôi khi còn trẻ.
Tôi thừa nhận mình có thích Dụ Tranh.
Nhưng hoàn toàn chưa đến mức sống chết vì anh ta.
Tôi khóc thương tâm như vậy, chẳng qua chỉ vì cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến mẹ tôi.
Sau lễ tang,
Tôi vào phòng nghỉ vừa chườm đá cho mắt, vừa liên hệ thư ký để sắp xếp lịch họp buổi chiều.
Lúc đó, tôi vô tình nghe thấy họ hàng nhà họ Dụ đi ngang qua phàn nàn:
“Cô vẫn còn mơ tưởng đến việc giành lấy căn biệt thự tổ tiên của nhà Dụ à? Mơ đi, biệt thự đó sớm đã bị đem đi thế chấp rồi.”
“Thật hay đùa vậy?”
“Tất nhiên là thật, mấy ngày trước ngân hàng đã đến thu hồi rồi. Nhưng cái thằng em trai quái dị của Dụ Tranh cứ sống chết không chịu dọn đi, không còn cách nào nên mới phải trì hoãn đến giờ…”
Lúc này, tôi mới sực nhớ ra Dụ Tranh còn có một người em trai mắc chứng tự kỷ.
Hình như tên là Dụ Nhiên.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.