4
Khi tôi đến nhà họ Dụ, nơi đó đã hỗn loạn không tả nổi.
Đám họ hàng xa không biết từ đâu chui ra, kéo theo va li, lục tung mọi ngóc ngách để tìm đồ giá trị.
Hai gã đàn ông trung niên giành giật một bình sứ Thanh Hoa, không ai chịu nhường ai.
Bình sứ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, phát ra âm thanh chói tai.
Cuối cùng, tôi tìm thấy Dụ Nhiên trong một góc khuất.
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi co rúm lại, sợ hãi ôm chặt tai, cả người run rẩy, nức nở đứt quãng.
Dụ Nhiên mắc hội chứng Asperger, thuộc nhóm rối loạn phổ tự kỷ.
Dụ Tranh từng kể với tôi, bố mẹ anh ta ly hôn từ rất sớm.
Dụ Nhiên lớn lên ở nước ngoài cùng mẹ, được điều trị tâm lý và can thiệp phục hồi.
Hai năm trước, mẹ cậu tái hôn, Dụ Nhiên mới bị đưa về nước.
Vì không giỏi giao tiếp, mỗi lần tôi đến nhà họ Dụ, chỉ thấy bóng lưng cô độc của cậu trên tầng áp mái.
Nhưng lúc này, Dụ Nhiên rõ ràng đã rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.
Tôi lập tức gọi cảnh sát.
Đúng lúc tôi lớn tiếng quát ngăn đám người thô lỗ này, ngón út của tôi đột nhiên bị ai đó nắm chặt.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, ngập ngừng mở miệng: “Chị ơi.”
Cậu giống như một con thú nhỏ không nơi nương tựa.
Chỉ bằng một ánh mắt, cậu dễ dàng bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi luống cuống lục túi áo.
Vừa hay tìm được một viên kẹo.
Là quà của con gái một khách hàng tặng tôi trước khi đến dự tang lễ.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, xòe tay ra:
“Muốn ăn kẹo không?”
Cậu gật đầu, cẩn thận bóc giấy gói, chậm rãi đưa viên kẹo vào miệng.
Sau đó, cậu nở một nụ cười với tôi.
Có lẽ, chính khoảnh khắc đó, tôi đã đưa ra quyết định—
Tôi dịu dàng hỏi:
“Có muốn đi cùng chị không?”
5
Cứ như vậy, tôi đã dùng một viên kẹo để mang Dụ Nhiên về nhà.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được hồ sơ bệnh án của cậu từ bác sĩ trị liệu.
Dụ Nhiên có khả năng giao tiếp xã hội và thấu hiểu cảm xúc kém hơn người bình thường.
Dù thời thơ ấu từng có những hành vi và cử động lặp đi lặp lại.
Nhưng may mắn là cậu được điều trị từ sớm, nên khi lớn lên, hầu hết các triệu chứng đã được cải thiện.
Tôi biết Dụ Nhiên rất thông minh.
Nhưng khi nhìn thấy chỉ số IQ 153 ghi rõ trên bảng đánh giá, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.
Đồng thời, áp lực cũng tăng lên gấp bội.
Tôi lo lắng chỉ cần mình sơ suất một chút sẽ làm lu mờ một ngôi sao mới nổi của giới học thuật.
Biết được năm ngoái Dụ Nhiên đã tự học xong toàn bộ chương trình cấp ba, tôi thử đưa cho cậu vài cuốn giáo trình toán cao cấp.
Cậu chỉ lật qua vài trang rồi quăng sang một bên, rõ ràng không có hứng thú.
Tôi tiếp tục thử với vật lý, hóa học, sinh học, y học…
Nhưng tất cả đều không khiến cậu quan tâm.
Cho đến một ngày, Dụ Nhiên nhìn chằm chằm vào môi tôi, đột nhiên hỏi:
“Chị đổi màu son à?”
Tôi sững sờ, không biết nói gì.
Thời gian trước, tôi làm mất cây son hay dùng.
Muốn mua lại một thỏi y hệt, nhưng mới phát hiện hãng đã ngừng sản xuất.
Thế nên tôi mới đổi sang màu hiện tại – một màu mà bằng mắt thường gần như không thể phân biệt với màu cũ.
Thì ra, Dụ Nhiên nhạy cảm với màu sắc đến vậy!
Vui mừng khôn xiết, tôi lập tức chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ tranh, màu sắc, bút vẽ, còn dành hẳn một phòng làm họa thất cho cậu trong nhà.
Dưới sự khích lệ của tôi, cậu tự thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Đại học Kinh Đô, được một bậc thầy hội họa nổi tiếng nhận làm đệ tử cuối cùng.
Chỉ mất hai năm, từ một kẻ vô danh, Dụ Nhiên đã trở thành họa sĩ mà một bức tranh cũng khó cầu.
Khi ấy, cậu mới vừa tròn mười tám tuổi, tiền đồ vô hạn.
Hôm nay là cuối tuần, Dụ Nhiên vẫn như thường lệ ở trong phòng vẽ tranh.
Ánh nắng ấm áp phủ lên người cậu, dịu dàng như từng nét bút rơi xuống canvas.
Tôi cuộn tròn trên sofa, cầm iPad xem phim.
Bộ phim tôi đang xem tên là Rain Man, trong đó có nhắc đến trí nhớ siêu phàm và khả năng tính toán thần sầu của những người mắc hội chứng Asperger.
Không nhịn được, trong lúc ăn cơm, tôi tò mò hỏi cậu:
“Chị đố em một bài toán nhé? Em có thể tính nhẩm ra được không—chị đã sống 25 năm, 137 ngày và 12 tiếng, đổi ra là bao nhiêu giây?”
Dụ Nhiên không hiểu ý tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm phép tính.
Tôi vừa gặm xong một miếng sườn, cậu đã trả lời:
“800.884.800 giây.”
Tôi vội lấy máy tính ra kiểm tra. Đáp án hoàn toàn chính xác!
Cậu thậm chí còn không quên tính cả bảy năm nhuận vào trong phép toán.
Tôi gắp cho cậu một miếng sườn lớn, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương:
“Em ngoan lắm, ăn nhiều vào, lớn nhanh nhé.”
Nhưng cậu không hề động đũa, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:
“Vậy, chị buồn như vậy… có phải vì hôm đó chính là sinh nhật chị không?”
6
Hóa ra trí nhớ quá tốt cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.
Cái “hôm đó” mà Dụ Nhiên nhắc tới, thực sự chính là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.
Hôm ấy, bố tôi đột ngột xông vào nhà, không nói không rằng đã chỉ tay vào tôi mắng xối xả.
“Con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không phân biệt được đúng sai vậy?”
“Cái thằng vị hôn phu của con chết rồi! Chết rồi! Thế mà con còn đi nuôi em trai của nó?”
“Nó mười tám tuổi rồi, đúng không? Con có từng nghĩ đến chuyện mình là một phụ nữ chưa chồng, lại sống chung với một thằng con trai mắc bệnh tâm lý dưới cùng một mái nhà chưa? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai còn dám lấy con nữa?”
May mà phòng vẽ của Dụ Nhiên có cách âm, cậu không nghe thấy gì.
Bố tôi mắng đến khô cả họng, uống mấy ngụm nước, cuối cùng cũng lộ ra ý đồ thực sự.
Ông ta rút ra một xấp tài liệu:
“Hôm nay bố tới đây là để nói với con chuyện này. Bố đã chọn cho con mấy người đàn ông phù hợp để đi xem mắt, cuối tuần đi gặp thử đi.”
Tôi lật qua loa danh sách.
Một kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng trong giới.
Một kẻ từng vào trại giam vì đánh nhau gây thương tích.
Một kẻ có xu hướng tính dục là đàn ông.
Điểm chung duy nhất của những “ứng viên” này là đều rất giàu.
Tôi cười lạnh:
“Ông Ôn, ông đang bán con gái đấy à?”
Sắc mặt ông ta tối sầm:
“Tô Vận, con đang nói chuyện với bố kiểu gì thế hả?”
Tôi cười nhạt:
“Ồ, hóa ra ông vẫn nhớ tôi họ Tô à? Vậy thì mấy đối tượng này, để dành cho cô con gái cưng của ông – Ôn Thư Nhiên thì hơn.”
Bố tôi năm xưa kết hôn với mẹ tôi theo diện ở rể.
Sau khi mẹ tôi qua đời vì bệnh, ông ta cưới người vợ hiện tại – cũng chính là mẹ kế của tôi.
Khi đó, tôi mới mười tuổi.
Mẹ kế của tôi có một cô con gái, chỉ kém tôi một tuổi, tên là Ôn Thư Nhiên.
Mãi sau này tôi mới biết, Ôn Thư Nhiên không phải con riêng của mẹ kế.
Mà là con ruột của bố tôi.
Khi mẹ tôi đang mang thai tôi, ông ta đã lén lút ngoại tình.
Tội nghiệp mẹ tôi, đến tận lúc mất vẫn không hề hay biết.
Rõ ràng, những lời tôi nói đã chọc trúng nỗi đau nhạy cảm và ích kỷ của ông ta.
Bố tôi tức giận đến mức giáng thẳng cho tôi một cái bạt tai, sau đó đùng đùng bỏ đi.
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên đúng lúc ấy.
Là tin nhắn từ ngân hàng – chúc mừng sinh nhật tôi.
Tôi đã không tổ chức sinh nhật từ rất lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, vì sao mọi chuyện cứ phải xảy ra vào đúng ngày hôm nay?
Khi Dụ Nhiên từ phòng vẽ bước ra, liền thấy tôi ngồi bệt dưới đất, mặt sưng đỏ, ngây người ra.
Tôi cố nặn ra một nụ cười:
“Không sao đâu, lúc nãy bố chị đến thăm thôi.”
Tôi không khóc.
Ngược lại, là cậu rơi nước mắt.
Cậu quỳ xuống trước mặt tôi, vẻ mặt hoang mang và bất lực.
Cậu không hiểu.
Nhưng cậu vẫn cố gắng để hiểu.
Cậu nói: “Chị ơi, chị dạy em đi. Làm thế nào mới có thể khiến chị vui lên?”
Tôi lau nước mắt cho cậu, nhưng không nói gì.
Bởi vì thứ tôi thực sự cần vào khoảnh khắc đó.
Điều mà tôi đã ước suốt bao năm mỗi dịp sinh nhật.
Dụ Nhiên không thể cho tôi.
7
Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt.
Trong phòng ngủ, tôi đứng trước gương toàn thân, cố gắng tháo sợi dây chuyền hồng ngọc ra nhưng mãi không được.
Dụ Nhiên đi đến sau lưng tôi, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi:
“Để em giúp chị nhé.”
Nhìn bóng hai người lồng vào nhau trong gương, tôi bỗng thấy thoáng ngẩn ngơ.
Rõ ràng lúc mới về nhà tôi, cậu ấy vẫn cao ngang tôi.
Vậy mà không biết từ bao giờ, cậu đã cao hơn tôi cả một cái đầu rồi.
Sự nặng nề trên cổ được gỡ bỏ.
Nhưng ngay sau đó, Dụ Nhiên lại giữ chặt vai tôi, nhốt tôi trước tấm gương.
Cậu hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào tôi trong gương, trong ánh mắt có một chút kiên định bướng bỉnh.
“Chị hôm nay không vui.”
“Dù chị không nói, nhưng em đã biết cách khiến chị vui lên rồi.”
Cậu nói:
“Chị nhắm mắt lại đi.”
Tôi vô thức làm theo.
Giây tiếp theo, cậu nâng cằm tôi lên, đặt môi xuống hôn.
Tôi hoảng hốt mở mắt, vội vàng đẩy cậu ra:
“Dụ Nhiên, em… em đang làm gì vậy?”
Cậu bị tôi đẩy ra, ngơ ngác một thoáng, rồi có chút ấm ức:
“Tiểu Tào dạy em đấy, anh ấy nói đây là cách để dỗ con gái vui.”
“Chị ơi, em làm sai rồi sao?”
Tiểu Tào dạo gần đây vừa đăng ký kết hôn với bạn gái.
Hai người họ đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất, lúc nào cũng dính lấy nhau không rời.
Đúng là một người dám dạy, một người dám học.
Có lẽ là vì đêm mưa quá lạnh.
Hoặc cũng có thể là vì những lời của Dụ Tranh trong quán bar khiến tôi thấy quá buốt giá.
Cơn mưa ấy xối xuống người tôi, lạnh đến tận cốt tủy.
Tôi quá cần một người để ôm lấy và sưởi ấm.
Cho dù, người đó không nên là Dụ Nhiên.
Tôi nghe chính giọng mình khẽ nói:
“Không, em làm đúng rồi.”
Lời vừa dứt, Dụ Nhiên lập tức siết lấy gáy tôi, lại hôn xuống lần nữa.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.