01.
Khi nhận ra được vấn đề này, phản ứng đầu tiên của tôi là phủ nhận.
Tôi và Trần Tư Triết yêu nhau gần ba năm, tình cảm luôn rất ổn định.
Không lâu trước đó, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt.
Sao anh ta có thể là cái loại đàn ông hôi hám, lòng đầy toan tính trên mạng kia chứ?
Tôi mang theo một bụng nghi hoặc về đến nhà, muốn tìm cơ hội hỏi rõ Trần Tư Triết.
Ai ngờ tôi còn chưa kịp đặt túi xuống, Trần Tư Triết đã xông tới.
“Bảo bối, anh lại gửi một vạn vào tài khoản chung rồi, tháng này em định gửi bao nhiêu? Lương của em cao hơn anh một chút, chắc là có thể gửi nhiều hơn nhỉ?”
Trần Tư Triết vung vẩy điện thoại, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
Tay tôi vô thức sờ sờ chiếc phong bì dày cộp trong túi.
Hôm nay cuối tháng phát tiền thưởng, vì tôi ký được hợp đồng lớn, sếp đã thưởng cho tôi ba vạn.
Tôi vốn định gửi ba vạn này vào, vừa vặn có thể gom đủ 70 vạn rồi.
Nhưng trên đường đến ngân hàng, tôi lại vô tình lướt thấy bài post kia.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy bài post kia, sự kích động khi nhận được tiền thưởng vào buổi chiều đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Tôi không tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, cũng không dám tin vào lòng người.
Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo thì sẽ không thể khống chế mà bén rễ nảy mầm.
Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra vài giọt nước mắt.
“Tư Triết, tháng này thành tích của em không tốt, không có tiền thưởng.”
“Mấy hôm trước mẹ em bị bệnh, em vừa mới chuyển 6000 tệ về.”
Lúc nói chuyện, tôi cố ý quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Trần Tư Triết.
Khóe miệng anh ta cong lên rồi lại từ từ hạ xuống, đôi mắt đen láy nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Trước đây mỗi tháng em đều gửi hai, ba vạn, tháng này không định gửi sao?” Giọng Trần Tư Triết lạnh lẽo.
“Em không gửi tiền, dựa vào một mình anh thì làm sao đủ tiền mua nhà kết hôn được?”
Nghe được hai chữ “kết hôn”, cảm xúc căng thẳng của tôi rốt cuộc không thể khống chế được nữa.
Tôi chỉ hận không thể trực tiếp kéo anh ta đến Cục Dân Chính, kiểm tra tình trạng hôn nhân của anh ta.
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, xách túi đi về phía phòng ngủ.
“Không có em thì chẳng lẽ sau này anh không mua nhà kết hôn nữa sao? Trần Tư Triết, anh đừng có dùng lý do này để ép buộc em nữa, em đã nói tháng này không có tiền là không có tiền!”
Có lẽ là bị tôi chọc trúng tim đen, sắc mặt Trần Tư Triết trắng bệch.
Nhưng rất nhanh anh ta lại khôi phục như thường, đi theo tôi vào phòng ngủ.
“Lương Tử Du, hai năm nay anh nỗ lực tiết kiệm tiền không phải là vì cưới em sao?
“Sao bây giờ lại nói như thể kết hôn là chuyện của một mình anh vậy, chẳng lẽ em không có trách nhiệm sao?”
Trần Tư Triết càng nói càng chột dạ, rõ ràng có chút thiếu tự tin.
Tôi hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống trước bàn máy tính.
“Không có em, anh vẫn có thể kết hôn mà, không phải sao?”
Lòng tôi hiểu rõ, nếu hỏi thẳng, Trần Tư Triết chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Thậm chí còn có thể cắn ngược lại, nói tôi suy nghĩ nhiều, nghi ngờ anh ta.
Tôi cần phải nghĩ ra một cách, để chính anh ta thừa nhận.
Thấy tôi không dao động, Trần Tư Triết lại đến kéo tay tôi.
“Mỗi tháng lương cơ bản của em cũng có thể nhận được hơn hai vạn, cho dù chuyển cho mẹ em 6000 thì em vẫn còn dư.
“Trừ đi 5000 chi tiêu hàng ngày của chúng ta, số còn lại em đều có thể gửi tiết kiệm.”
Trần Tư Triết không nhắc đến chuyện này thì thôi.
Giờ nhắc đến, tôi mới đột nhiên nhận ra chi tiêu sinh hoạt hàng tháng hầu như đều là tôi chi trả!
Ngoài việc mỗi tháng gửi một vạn vào tài khoản chung thì hầu như anh ta không hề tốn tiền.
Tôi ngước mắt nhìn đôi môi mấp máy của Trần Tư Triết, đột nhiên nói.
“Trần Tư Triết, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại.
Yên tĩnh đến mức tôi dường như có thể nghe thấy tiếng anh ta nuốt nước bọt.
Lời nói của Trần Tư Triết nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra.
Tôi lau nước mắt trên mặt, cười nói.
“Chúng ta tiết kiệm cũng đủ tiền trả trước cho căn nhà rồi, hơn nữa tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, vẫn nên nhanh chóng đăng ký kết hôn đi.”
“Không phải trước đây anh đã cầu hôn em sao? Bây giờ em đồng ý rồi.”
Trong mắt Trần Tư Triết không có sự kích động và hưng phấn như tôi tưởng tượng.
Ngược lại lộ ra một tia tuyệt vọng như sắp chết.
Rất lâu sau, anh ta mới nghĩ ra được lời lẽ, quỳ một chân xuống bên cạnh tôi.
“Bảo bối, chúng ta đã nói sẽ tiết kiệm đủ 80 vạn rồi mới kết hôn, hôm nay sao em lại đột nhiên muốn kết hôn vậy? Kết hôn vội vàng như vậy sẽ làm đảo lộn tất cả kế hoạch của chúng ta đấy.”
Anh ta lo lắng nhìn tôi, sợ tôi nói thật.
Tôi lấy chiếc nhẫn cầu hôn mà anh ta tặng lần trước từ trong ngăn kéo ra, từ từ đeo vào ngón áp út, thái độ vô cùng kiên quyết.
“Em lo lắng nếu không kết hôn sớm thì anh sẽ kết hôn với người khác mất.”
Một câu nói đùa lại như muốn lấy mạng Trần Tư Triết.
Hai chân anh ta hơi nhũn ra, cuối cùng trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
“Bảo bối, kết hôn là đại sự, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi.”
“Không phải gần đây mẹ em bị bệnh sao? Chắc là cũng không có tâm tư bàn chuyện hôn sự của chúng ta đâu nhỉ?”
Khi nói chuyện, Trần Tư Triết không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt luôn né tránh.
Tôi vỗ vỗ vai anh ta, trịnh trọng nói: “Chính vì mẹ em bị bệnh nên em mới muốn cùng anh kết hôn để lấy hên! Coi như là vì sức khỏe của mẹ em, anh cũng sẽ không từ chối chứ?”
Chỉ vài ba câu đơn giản, tôi đã chặn hết mọi lý do vụng về của Trần Tư Triết.
Trần Tư Triết cứng họng, lo lắng vò đầu bứt tai.
Anh ta từ dưới đất bò dậy, nói là muốn gọi điện thoại cho ba mẹ anh ta để thông báo một tiếng.
Tôi không ngăn cản, mặc cho anh ta lén lút vào thư phòng.
Không hai phút, từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng Trần Tư Triết lầm bầm.
Hiệu quả cách âm của phòng không tồi.
Tôi dán chiếc ly thủy tinh lên tường, áp tai vào.
m thanh từ phòng bên cạnh vốn mơ hồ, giờ phút này đột nhiên trở nên rõ ràng hơn không ít.
Trần Tư Triết nũng nịu, nói bằng giọng mũi.
“Vợ ơi, đợi em về nước làm việc, chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày rồi.”
“Em một mình ở bên đó phải chú ý sức khỏe, nếu không chồng sẽ lo lắng cho em đấy.”
Nghe được những lời này, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng chết lặng.
Hạt giống nghi ngờ trong lòng cuối cùng vẫn bén rễ nảy mầm, trưởng thành cây cao che trời.
Những cành cây mọc lan tràn phá tan trái tim tôi, khiến tim tôi rỉ máu.
Trong thư phòng bên cạnh, Trần Tư Triết vẫn đè thấp giọng nói chuyện.
“Vợ ơi, đợi em về, anh có thể mua cho em một căn nhà lớn rồi.”
“Đừng lo lắng, chồng em có rất nhiều tiền!”
Tôi bất lực bật cười thành tiếng.
Trần Tư Triết có tiền? Thật nực cười!
Trong tài khoản chung có hơn 60 vạn thì 50 vạn là do tôi gửi!
Sáng sớm hôm sau, tôi liền kéo Trần Tư Triết chuẩn bị đi Cục Dân Chính.
Lần này, Trần Tư Triết hoàn toàn hoảng loạn.
Anh ta cuộn tròn trong chăn, nói gì cũng không muốn đi.
“Bảo bối, chuyện này thật sự quá đột ngột, anh cảm thấy mình như mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân vậy.”
“Chúng ta đợi một thời gian nữa rồi bàn lại chuyện hôn sự được không?”
Thật ra tôi cũng không định ép buộc anh ta.
Thái độ hiện giờ của anh ta càng khiến tôi thêm chắc chắn về sự phản bội của anh ta đối với tôi.
Tôi buông tay anh ta ra, ném anh ta trở lại giường.
“Được, vậy anh cứ sợ hãi trước đi, em ra ngoài xử lý chút việc.”
“Đợi khi nào anh nghĩ thông suốt thì chúng ta hẵng đi đăng ký kết hôn.”
Trần Tư Triết ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt tràn ngập sự may mắn như thể sống sót sau tai nạn.
Anh ta đưa tay muốn kéo tôi, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều.
“Bảo bối đi đường cẩn thận, anh yêu em!”
Bước chân tôi khựng lại ở cửa phòng, ngực quặn đau.
Câu “anh yêu em” này, ba năm qua tôi đã nghe Trần Tư Triết nói vô số lần.
Chỉ là giờ phút này, tôi mới nhận ra nó nực cười đến vậy.
Tôi quay người, nhướng mày với anh ta: “Anh yêu em?”
“Trần Tư Triết, tình yêu là hành động, không phải là nói suông, nếu anh thật sự yêu em, bây giờ đã sốt sắng theo em đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn rồi, không phải sao?”
Tôi làm ra vẻ tủi thân vì bị phụ tình, giả vờ đưa tay lau nước mắt.
Lần này, Trần Tư Triết không nói nên lời.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.