Tuy nhiên, cũng vì đã có tình cảm với những đứa trẻ này nên thím Tạ không gửi chúng đến viện phúc lợi mà dựa vào đồng lương ít ỏi của mình và tiền trợ cấp của chồng để duy trì gia đình này.
Đường Tiêu Tiêu vô cùng xúc động khi nghe câu chuyện của thím Tạ, kiếp sau bà ấy đã cứu không ít trẻ mồ côi, trong đó cũng có những đứa trẻ trong viện phúc lợi xã hội.
Mỗi lần gặp những đứa trẻ này, không lần nào cô không xúc động, phần lớn những đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật hoặc thiểu năng trí tuệ đều là những đứa trẻ mà thế hệ sau này gọi là hội chứng Down.
Đặc biệt là những ngày đầu mới lập nước, việc kết hôn cận huyết không được kiểm soát chặt chẽ như hiện nay, và kết hôn cận huyết ở nông thôn lại là chuyện bình thường, trẻ em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ càng nhiều hơn.
Đường Tiêu Tiêu bảo Bành Vũ theo cô vê nhà một chuyến, rồi kêu cậu ấy đợi ở sân một lát.
Khi cô bước ra, trên tay cô cầm một chiếc giỏ, bên trong có ba cân thịt, vài cân mì trắng và ít bánh kẹo cô mới lấy ra từ không gian.
“Em giúp chị mang đến nhà thím Tạ nhé.” Cô đưa giỏ cho Bành Vũ.
Mười mấy năm nuôi sáu đứa trẻ, chắc là tiền trợ cấp của của chồng thím Tạ đã hết từ lâu, những thứ này có thể giúp họ có một cái Tết vui hơn, ăn một bữa sủi cảo.
“Chị, em kể những chuyện này không phải để chị cứu tế họ, em chỉ muốn nói thím Tạ là người tốt thôi.” Bành Vũ bối rối cầm đồ.
“Chị biết mà, nhà chị không thiếu những thứ này.” Với trí thông minh của Bành Vũ, sao cậu ấy có thể không biết thu nhập của quán hoành thánh như thế nào.
“Vậy, vậy được rồi, em thay mặt bọn trẻ cảm ơn chị.” Bành Vũ cúi đầu chào cô rồi cầm giỏ quay lại phố Tiền.
“Sao Úc Tử lại đến đây?” Thím Thẩm mời Bành Vũ vào nhưng anh không vào mà chỉ đưa giỏ cho thím Tạ.
“Đây là cái gì vậy? Không phải hôm qua cháu mang bánh bông lan cho bọn trẻ rồi sao?” Thím Thẩm không nhận, dù sao điều kiện nhà Bành Vũ cũng không tốt, cậu ấy còn có một người cha bị liệt và hai đứa em cần phải nuôi dưỡng.
Cách đây một năm, Bành Vũ biết được hoàn cảnh nhà thím Tạ, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ mang cho mấy đứa trẻ ít bánh ngọt, nhất là sau khi cậu ấy làm ở quán hoành thánh.
Chính vì hôm qua cậu ấy mang bánh bông lan đến đây cho bọn trẻ nên mới biết nhà bà Thịnh sắp bán nhà.
“Đây là chị Đường Tiêu Tiêu nhờ cháu mang đến. Chị ấy cũng là vợ quân nhân, là một người tốt.” Bành Vũ đặt chiếc giỏ xuống đất rồi xoay người bỏ chạy.
Nếu cậu ấy nói thêm nữa, chắc chắn thím Tạ sẽ bảo cậu ấy mang đồ về.
Ngày hôm sau, Đường Tiêu Tiêu đến lấy chìa khóa nhà, vừa tiễn bà Thịnh và con trai đi, lúc đang khóa cửa thì nhìn thấy một thím đang mỉm cười nhìn cô.
“Cô có phải là chị Tiêu Tiêu mà Tiểu Vũ nhắc tới đúng không?” Người đến không ai khác chính là thím Tạ. Thim là thím Tạ?” Đường Tiêu Tiêu đoán.
“Là tôi, tôi chỉ muốn đích thân cảm ơn cô một tiếng và trả giỏ cho cô.” Thím Tạ đưa giỏ cho cô.
Giỏ được phủ một tấm vải và khá nặng, cô mở giỏ ra xem, bên trong có ít bánh dày và một vài tấm giấy cắt màu đỏ.
“Bánh dày được làm từ gạo nếp do trạm lương thực phát mấy ngày trước, còn giấy cắt là do bọn trẻ cắt.” Thím Tạ cười nói.
“Cảm ơn.” Đường Tiêu Tiêu không từ chối, cô biết nếu cô từ chối thì thím Tạ và bọn trẻ sẽ rất buồn.
“Cháu có thể đi gặp bọn trẻ không?” Cô hỏi.
“Đương nhiên là được, nhưng cô không sợ sao? Bọn trẻ…” Thím Tạ nhìn cô.
“Cháu không sợ.” Cô lắc đầu và đi theo thím Tạ về nhà.