Đường Tiêu Tiêu theo thím Tạ về nhà, trong viện có một đứa trẻ hơn mười tuổi đang quét sân, nhưng cô cảm thấy đứa trẻ này không bình thường, thế hệ sau gọi đó là bệnh bại não.
Đứa trẻ cầm chổi quét sân rất khó khăn, mất rất lâu mới quét được được một đoạn nhưng cô bé vẫn không bỏ cuộc.
“Đây là đứa trẻ đầu tiên tôi nhận nuôi, Tiểu Hoa.” Thím Tạ giới thiệu cho Đường Tiêu Tiêu.
“Tiểu Hoa.” Thím Tạ gọi một tiếng, Tiểu Hoa mới quay đầu nhìn thím Tạ mỉm cười với bà, rồi lại tò mò nhìn Đường Tiêu Tiêu ở phía sau.
“Đây là chị gái hôm qua cho chúng ta thịt và kẹo.” Thím Tạ cười nói với Tiểu Hoa.
“Cảm ơn – chị.” Tiểu Hoa nói một tiếng cảm ơn với Đường Tiêu Tiêu, tay cầm cây chổi nhưng vẫn nhìn cô.
“Không có gì đâu.” Cô cũng nhìn kỹ đứa trẻ, chỉ gật đầu sau đó đi theo thím Tạ vào nhà.
Trong nhà chính có ba đứa trẻ tâm mười tuổi đang ngồi trên ghế, một đứa còn bị trói bằng dây.
“Đứa nhỏ này tương đối nghiêm trọng, sợ nó lúc kích động sẽ làm tổn thương bản thân, nếu tôi không ở nhà thì phải trói nó lại.” Thím Tạ giải thích.
Khi nhìn hai đứa trẻ còn lại, Đường Tiêu Tiêu thấy đôi chân của chúng không giống với tuổi, trông giống như chân của đứa trẻ bốn, năm tuổi nhưng lại mọc trên người đứa trẻ mười mấy tuổi.
Đây cũng là một loại hội chứng Down, và ba đứa trẻ này không chỉ có khuyết tật về cơ thể, mà còn bị bại não, nặng hơn Tiểu Hoa, chúng không nói được mà chỉ có thể biểu đạt cảm xúc của mình bằng cách lẩm bẩm và la hét.
Bên cạnh có hai cậu bé đang chăm sóc chúng, nhìn kỹ thì thấy cánh tay trái của hai cậu bé đều bị cụt.
Mặc dù kiếp trước cô đã từng thấy nhiều hoàn cảnh như vậy ở viện phúc lợi, nhưng khi gặp lại, lòng Đường Tiêu Tiêu vẫn không thể bình tĩnh được.
Nước mắt cô trực trào ra nhưng cô cố để chúng không chảy ra vì cô biết bọn trẻ không thích nhìn thấy những điều này.
Từ sân đến nhà trước đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, quần áo bọn trẻ mặc tuy đã bạc màu nhưng rất gọn gàng.
“Thím Tạ, thím là người tốt.” Đường Tiêu nhìn dì Tạ.
Nếu không phải vì những đứa trẻ này, thím Tạ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thím Tạ mỉm cười lắc đầu.
“Ban đầu tôi chỉ muốn nuôi một đứa cho có người bầu bạn, sau này càng nuôi càng nhiều. Bây giờ, chỉ mong sống lâu thêm một chút, sức khỏe tốt hơn một chút, không thì bọn trẻ sẽ phải vào viện phúc lợi.”
Điều kiện của viện phúc lợi hiện tại không tốt như sau này, một chiếc giường tâng mười mấy đứa trẻ ngủ, có những đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân chỉ có thể nằm trên giường mỗi ngày.
Một nhân viên chăm sóc phải chăm mười mấy đứa trẻ, những đứa trẻ này đều cần được cho ăn, còn những chuyện như vệ sinh cá nhân thường không được xử lý kịp thời.
Sau khi trở về nhà, Đường Tiêu Tiêu không thể ngồi yên, tâm trí cô chỉ nghĩ đến mấy đứa trẻ nhà thím Tạ, làm gì cũng không thể tập trung được.
Buổi chiều, cả nhà đang ngồi ở nhà chính nói chuyện, Tống Cảnh Chi nhìn cô vợ nhỏ đang cầm một nắm hạt dưa ngồi ngơ ngẩn, không nhịn được hỏi.
“Em sao thế? Trưa nay em cũng không ăn mấy.”
“Anh nói xem, nếu em đưa tám trăm đồng nhà họ Lưu bồi thường cho thím Tạ, thím ấy có nhận không?” Trước đó cô đã quyết định sẽ quyên góp tám trăm đồng, cô cảm thấy đưa cho thím Tạ là tốt nhất.
“Mẹ đoán bà ấy sẽ không muốn.” Mẹ Tống lên tiếng.
Nếu thím Tạ muốn nhận cứu tế thì bà ấy đã đến xin chính phủ trợ cấp rồi.