“Anh nghĩ chúng ta có thể đổi tám trăm đồng này thành đồ vật, không cần phải đưa hết một lần, mỗi tháng mang ít đồ ăn đồ dùng đến, như vậy thím Tạ sẽ dễ nhận hơn.” Tống Cảnh Chi suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Ừ, cách của Cảnh Chi cũng được.” Cha Tống gật đầu đồng ý.
Đường Tiêu Tiêu cân nhắc một chút, cảm thấy cách của Tống Cảnh Chi cũng khá ổn.
Tối hôm đó, cô lấy từ trong không gian sáu bộ áo bông phù hợp cho bọn trẻ, quyết định sáng mai đem qua để bọn trẻ có quân áo mới mặc Tất.
Kết quả sáng hôm sau tuyết rơi lớn, Tống Cảnh Chi không cho cô ra ngoài, anh đẩy xe đạp mang quần áo tới.
Khi thím Tạ mở cửa, bà thấy Tống Cảnh Chi mặc quân phục, lập tức đoán ra thân phận của anh.
“Cậu là chồng của Tiểu Đường?”
“Đúng vậy, thím Tạ, đây là quần áo chúng cháu gửi cho bọn trẻ.” Tống Cảnh Chỉ giải thích mục đích của mình.
Lúc đầu, thím Tạ nhất quyết không chịu nhận mãi cho đến khi Tống cảnh Chỉ nói thì bà mới nhận.
“Thím, chúng cháu chỉ muốn bọn trẻ vui vẻ thôi. Hôm nay là đêm giao thừa rồi.”
Nghe vậy, thím Tạ quay đầu nhìn bọn trẻ trong nhà, mắt đỏ hoe gật đầu.
“Cảm ơn, cảm ơn hai người!”
Sau đó, Tống Cảnh Chi lấy quần áo trên xe ra, vì bên ngoài đang có tuyết rơi nên Đường Tiêu Tiêu đã bọc một lớp dày để tránh tuyết làm ướt quần áo.
Tống Cảnh Chi cũng không rời đi luôn, anh vào nhà xem bọn trẻ và đưa cho mỗi đứa một phong bao lì xì.
“Ơ, cậu làm gì thế? Tôi không nhận đâu.” Thím Tạ nhanh chóng từ chối.
“Thím Tạ, như vậy mới có ý nghĩa.” Anh vội vàng giải thích.
Quả thực, trong mỗi phong bao lì xì có một ít tiền, trong lòng anh biết nếu bỏ nhiều thím Tạ chắc chắn sẽ trả lại.
“Anh ơi, anh là quân nhân sao?” Một cậu bé bị cụt tay trái cam phong bao lì xì nhìn Tống Cảnh Chi với ánh mắt ngưỡng nộ.
“Đúng vậy, anh là lính cứu hỏa.” Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu bé.
“Em biết lính cứu hỏa là người cứu hỏa cứu nạn, anh là anh hùng.” Cậu bé nhìn cánh tay mình, trong mắt hơi thất vọng.
“Đừng buồn, dù cơ thể em tàn tật, nhưng trái tim em còn nguyên vẹn thì chính em cũng là anh hùng.” Anh kiên định nói với cậu bé.
Cậu bé muốn tự mình trở thành anh hùng, trở thành anh hùng của thím Tạ, trở thành anh hùng của các em trai và em gái.
Chiều hôm đó, thím Tạ và bọn trẻ dùng bột mì và thịt mà Đường Tiêu Tiêu gửi để làm sủi cảo, bọn trẻ cũng mặc quần áo mới mà Tống Cảnh Chi tặng, vui vẻ đón năm mới. Tại nhà của Đường Tiêu Tiêu, cha mẹ Đường và cả nhà Đường Mục đều đến tứ hợp viện, hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Nhà của Đường Mục trong quân khu đã sắp xếp ổn rồi, mấy ngày nay anh vẫn ở nhà cha mẹ đẻ, dự định sau Tết sẽ chuyển đến đó.
Những người lớn tuổi chuẩn bị bao lì xì cho bọn trẻ, Bình Bình đưa bao lì xì cho mẹ ngay, nhưng An An thì chân chừ rất lâu.
Đường Tiêu Tiêu cũng không đòi, để cô bé cầm chơi một lúc, thấy chán thì vẫn đưa cho mẹ.
Xung quanh tứ hợp viện cũng rất náo nhiệt, trẻ con nhà nào cũng chơi pháo, Bình Bình và An An cũng muốn chơi.
“Con lại mua thêm một cái viện nữa à?” Mẹ Đường hỏi con gái.
“Vâng, con gái mẹ sắp làm bà chủ cho thuê nhà rồi, mẹ, nếu mẹ biết có nhà nào phù hợp mà bán thì nhớ nói cho con biết nhé.”
Mẹ Đường là chủ nhiệm khu phố nên đương nhiên nắm rõ thông tin này.
“Được.” Mẹ Đường gật đầu mỉm cười.