Bản tóm tắt
“Chúng ta ly hôn đi.” Câu nói của anh ta vừa dứt, tôi suýt nghẹn cháo.
Trong một giây, đầu tôi như bị đập một cú trời giáng. Trời đất ơi, chẳng phải mới hôm qua anh còn ôm tôi, bảo sẽ kỷ niệm ngày cưới ở một nơi thật lãng mạn sao? Sao hôm nay lại biến thành chuyện này?
Tôi đặt bát xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cố giữ bình tĩnh mà hỏi: “Anh đang đùa đúng không?”
“Anh không đùa.” Giọng anh ta nghiêm túc, ánh mắt kiên định đến mức khiến tôi thấy nghẹt thở.
“Vậy thì nói rõ đi, vì cái gì?” Tôi gằn giọng, ánh mắt không rời khỏi anh ta.
Anh ta ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi kể. Khi nhắc đến một cái tên, khóe miệng của anh ta nhếch lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng khác lạ.