1.
Tin tức vừa rò rỉ, cả Kinh thành nhất thời chấn động. Công tử các thế gia thì kẻ lo định hôn ước, kẻ vội cưới vợ, hỷ sự rộn ràng tưng bừng chưa từng thấy.
Hoàng đế phiền não vô cùng. Trong nhà chỉ có một nữ nhi, lại là “củ dưa méo táo thối” nổi danh. Gả không xứng thì tự mình cũng không cam tâm, gả tốt quá lại sợ nhà người ta không phục. Trong lòng Người băn khoăn, đắn đo xem nên chọn kẻ xui xẻo nào gánh “họa”.
Bất chợt, một giọng trầm trầm vang lên, phá tan thế bế tắc:
“Thần là Trần Lãng, đã ngưỡng mộ Quận chúa từ lâu, mong Bệ hạ tác thành.”
Cả đại điện nhất thời xôn xao. Thế tử Trấn Nam Vương chủ động cầu hôn Quận chúa khiến ai nấy đều nể phục. Quả là “đại nghĩa” – sẵn sàng “xả thân cứu vớt bá quan” khỏi tai ương.
Hoàng đế vừa nghe thì ngạc nhiên không để đâu cho hết, nữ nhi “méo mó” nhà mình mà có người muốn rước, lại còn là người xuất chúng như thế, liền bật dậy khỏi long ỷ:
“Ngươi lặp lại lần nữa!”
Trần Lãng nhắc lại y nguyên. Hoàng đế lập tức phấn khởi, cười vang rung chuyển cả đại điện:
“Chuẩn!”
Quần thần thấy chuyện đã an bài mới thở phào, Hoàng đế cười híp mắt, lại nổi hứng nói hay là tiện thể chọn luôn vương phi cho Lão Thất nhà mình.
Tức thì mọi người nhìn ngang nhìn dọc, giả vờ như không nghe thấy.
Hoàng đế: “…”
Nhớ tới đứa nhi tử chẳng nên thân, Người nổi giận đến bốc khói mũi, chỉ hận không thể dùng đế giày quật hắn một trận ngay tại chỗ.
2.
Mà lúc này, vị nhi tử bất tài ấy của Hoàng đế lại đang bá cổ ta, cùng nhau dạo hoa lâu.
Nói về ta và hắn, quả là “không đánh không quen”. Năm ngoái ta vừa hồi kinh, người lạ cảnh lạ, bèn ghé hoa lâu giải khuây. Vì tranh giành một cô nương hát khúc với hắn, hai đứa thẳng tay ẩu đả, rốt cuộc lại hóa bạn bè.
Khi công công truyền chỉ tìm đến, sắc mặt lão xanh rờn, bộ dạng “hận rèn sắt không thành thép.”
Thất hoàng tử – cũng gọi là Vi Thất– dòm ta chằm chằm, túm lấy công công mà hỏi liệu có nhầm lẫn gì chăng.
Phải nói, nhắc tới đám công tử con nhà quyền quý hư hỏng ở Kinh thành, nam có Thất hoàng tử, nữ có ta – Bình Tây Quận chúa. Oái oăm hơn, ta và hắn còn là đường huynh muội, một nhà sinh ra hai “kẻ gây họa,” bảo sao Hoàng đế không tức đến méo mũi.
Chỉ hận sao mấy củ dưa méo này cứ rụng hết lên giàn nhà Người.
Thế nên công tử tiểu thư đàng hoàng trong Kinh thành đều coi chúng ta như ôn dịch, trốn còn không kịp.
“Ô kìa, phủ Trấn Nam Vương sắp có chuyện lớn rồi!”
“Chứ còn gì, Thế tử Trần gia lại muốn cưới Bình Tây Quận chúa…”
Nghe mà cứ như ta là nữ ma đầu không bằng.
Trước cổng phủ đông kín người vây xem. Trần Lãng thân vận bạch y, tĩnh lặng như tuyết ngọc, phong tư đó chỉ cần thoáng nhìn cũng khiến người ta say mê.
Ta thoáng khâm phục dũng khí của hắn, chẳng ngại ác danh của ta. Dẫu trước kia mấy lần gặp gỡ đều không mấy vui vẻ.
Sau lưng hắn còn một tiểu cô nương, lúc nghe nội thị tuyên thánh chỉ, mặt mày tái ngắt, nước mắt chực trào – nhìn qua cũng biết ngay “một đôi uyên ương đau khổ.”
Ta khẽ tặc lưỡi – đúng là “bẻ gãy uyên ương” mà.
“A Duân, hắn thích muội ư?”
Vi Thất vừa hỏi, khóe môi đã co rúm, chính hắn cũng thấy câu hỏi quá kỳ khôi.
“Nói bậy! Ngươi nghĩ có khả năng không?”
“Vậy sao hắn muốn cưới muội?”
Đúng thế, cớ sao Trần Lãng đòi cưới ta? Danh tiếng của ta ở Kinh thành có thể nói là áp đảo mọi nữ nhi, sao hắn lại muốn vơ phải ta, khó hiểu thật.
3.
Kế đó nửa tháng, các hí đài lớn nhỏ trong Kinh thành luân phiên diễn tuồng “đôi uyên ương bạc mệnh bị nữ ác nhân chia rẽ.”
Vi Thất giận tới mức đập bàn, hầm hầm chửi không biết mụ ác phụ nào dám ngang nhiên phá hoại, nếu rơi vào tay hắn ắt sẽ xả thịt trăm đao.
Ta vung vỏ hạt dưa, vỗ ngực cười:
“Chính là ta đây!”
Tức thì Vi Thất im bặt, rồi lại hậm hực:
“Dưới chân Thiên tử, chúng dám xuyên tạc cả hoàng thân!”
Thế tử Trấn Nam Vương và tôn nữ nhà Tả tướng – tiểu thư Tạ Duận – vốn trai tài gái sắc, được cả Kinh thành xem như cặp đôi lý tưởng.
Ai ngờ Thế tử lại “phát rồ”, đùng đùng muốn cưới ta, khiến ta tự dưng bị kéo vào thị phi.
Đang lúc bực bội, ta được Hoàng hậu nương nương triệu kiến. Lạ chưa từng thấy, đến Vi Thất cũng ngắc ngứ:
“Mẫu hậu tìm muội làm gì?”
Hoàng hậu xưa nay chê ta thô tục, chưa từng triệu gọi. Haizz… nói ra thì dài.
Khi ta mới hồi kinh, Hoàng hậu nghe tin gia tộc có mỗi một tiểu thư, Người vô cùng phấn khởi, trông mong sẽ trang điểm cho ta lộng lẫy, tỏa sáng muôn phương.
Ai dè lúc đó ta và Vi Thất đang đánh nhau tơi bời ở hoa lâu. Tri phủ Kinh Triệu thấy cả hai đều thuộc diện “tai to mặt lớn”, chẳng dám dây vào, bèn trơ mặt dẫn ta với hắn đến trước Hoàng hậu, nói đây là chuyện “nội gia”, hắn không quản nổi, rồi biến mất.
Hoàng hậu nương nương từ đó hoàn toàn sụp đổ mọi ảo mộng về một “tiểu thư khuê các”. Nhà vốn đã có một củ dưa méo, giờ thêm một kẻ nữa, khiến vị nương nương luôn tự hào “thiên hạ đệ nhất nuôi dạy con” đành bó tay, thậm chí giận đến ngã ngửa.
Hoàng đế ngọt nhạt khuyên ta “cải tà quy chính,” ta cũng gật đầu hứa hẹn.
Nhưng chẳng bao lâu, mấy ma ma dạy lễ nghi mà Hoàng hậu cử tới đều bị trẹo chân, trật khớp, gãy xương lũ lượt, cuối cùng đành “bỏ mặc ta.” Từ đó, ta cứ một đường “dưa méo” mà đi mãi.
Bọn tiểu thư thế gia cười nhạo ta cử chỉ thô lỗ, chẳng bao giờ mời dự hội thơ hội họa. Đương nhiên ta cũng chẳng hứng thú gì.
4.
Ta ngồi trong điện Thừa Khánh nửa ngày trời, thi thoảng lại gãi đầu gãi chân. Hoàng hậu nương nương ngồi trên cao quan sát, thở dài hết lượt này tới lượt khác.
“Nương nương đừng lo, lão nô thấy Quận chúa chỉ cần điểm trang một chút, ắt cũng mười phần bắt mắt.”
Một ma ma nhanh miệng hòa giải.
Ta thật muốn nói “đa tạ”, ta chỉ hơi đen, trên trán thêm vết sẹo thôi mà!
Ở Tây Bắc, đó còn là niềm tự hào của ta đấy.
Năm xưa, quân Bắc Nhung bất ngờ tập kích một trấn biên giới. Phụ thân ta đúng lúc đi Liêu Thành, không có trong quân doanh. Ta liền dẫn tiên phong xung trận, đánh cho quân địch tan tác không còn manh giáp.
Chỉ tiếc trán để lại một vết sẹo. Hồi đó máu me đầy mặt, sư huynh nhìn thấy sợ đến nỗi đánh rơi cả cây “thương tua đỏ” hắn ngày ngày gìn giữ, vốn sắc bén vô song.
Vì chuyện này, ta từng trêu chọc hắn không biết bao lần.
Nghĩ tới đây, chỗ sẹo trên đầu chợt nhói lên âm ỉ.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.