Mười ba năm qua, h/à/i c/ố/t/ của ta nằm dưới Trấn Hồn Châu, không tan – không thoát – không được nhớ đến.
Ngược dòng thời gian, ta chỉ còn lại mảnh hồn phách tàn úa, buồn chán, gần như đã tiêu tan trong tăm tối.
Cho đến khi một tiểu thư bị đuổi khỏi Hầu phủ vô tình bước đến nơi đây.
Nàng, giữa cơn tuyệt vọng, đã ngã xuống trên hài cốt của ta, đôi mắt đầy nước mắt lăn dài, khẽ thì thầm:
“Ta muốn c/h/ế/t, ngươi muốn sống, chi bằng đổi cho nhau.”