Chỉ trong một đêm, thiên chi kiêu tử rơi xuống vũng bùn.
Tôi – người đã thích thầm anh nhiều năm, nhân cơ hội này chen vào đời anh.
Anh tự giễu: “Cô muốn tôi, nhưng giờ tôi chỉ là kẻ tàn phế.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chân anh, thản nhiên đáp: “Chỉ là chân tàn phế thôi, chứ đâu ảnh hưởng tới lúc lên giường.”
Đêm đó, người vốn luôn nghiêm túc khắc chế như Kỳ Kinh Ngôn, lại kéo tôi ngồi lên đùi anh, khẽ hỏi: “Nghe nói em cưỡi ngựa rất giỏi?”
Tôi lắc đầu phủ nhận điên cuồng: “Không… lưng em đau.”