Tôi – người yêu anh nhiều năm nhân cơ hội đó mà tiến vào.
Anh tự chế giễu: “Em nhắm đến anh làm gì, anh giờ chỉ là một phế nhân thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chân anh, thờ ơ: “Phế là chân, chứ đâu phải chức năng sinh sản.”
Ban đêm, Kỳ Kinh Ngôn vốn luôn nghiêm khắc với bản thân kéo tôi ngồi lên đùi anh.
Nhẹ nhàng hỏi: “Nghe nói em cưỡi ngựa rất giỏi?”
Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận: “Không… lưng em đau.”
01.
Kỳ Kinh Ngôn bị liệt hai chân.
Bạn gái bỏ đi, anh em phản bội, em trai con riêng lên ngôi. Chỉ trong một đêm, con cưng của trời rơi xuống bùn lầy, mọi người phản bội, người thân rời xa.
Khi bưng hoa đến cửa phòng bệnh, tôi dừng bước.
Kỳ Kinh Ngôn ngồi trên giường bệnh, quay lưng về phía tôi.
Thân hình gầy gò khẽ động.
Anh đưa tay muốn lấy ly nước từ bàn bên cạnh.
Không biết là không với tới hay vô ý.
Ly rơi xuống đất.
Vỡ thành nhiều mảnh.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng, âm thanh nghe càng chói tai nhức óc.
Kỳ Kinh Ngôn cúi đầu, ngón tay co quắp.
Nắm chặt chăn đến nhăn nhúm.
Người vốn kiêu ngạo ngày nào giờ toàn thân tỏa ra khí chất tiều tụy và u ám.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, như một con thú cô độc bị nhốt.
Nhìn mà khóe mắt tôi cay xè.
Kìm nén cảm xúc trong lòng, tôi gõ cửa phòng.
Kỳ Kinh Ngôn nghiêng đầu.
Khoảnh khắc ngẩng mắt đối diện, khuôn mặt tái nhợt và đôi đồng tử ửng đỏ của anh khiến tim tôi đau nhói.
Thấy tôi, trong mắt Kỳ Kinh Ngôn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Còn có những cảm xúc khác tôi không nhìn rõ, thoáng qua rồi biến mất.
Anh mở miệng trước tôi, giọng khô khốc: “Sao em lại đến?”
Tôi ôm hoa bước nhanh về phía trước.
Cười gian tà: “Đến xem anh chê cười chứ sao.”
“Công tử Kỳ được vạn người tung hô giờ không ai thèm hỏi thăm.”
“Ngày trước có hai người trước mặt tôi nói gặp được tình yêu đích thực của đời mình, không rời không bỏ.”
Tôi cười nhẹ: “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Lời tôi nói đầy mỉa mai.
Từng câu đâm vào tim.
Kỳ Kinh Ngôn nghe xong, không giận dữ, không có phản ứng gì.
Anh lặng lẽ nghe tôi châm chọc lải nhải không ngừng.
Nhìn tôi gọi y tá đến, dọn sạch mảnh vỡ dưới đất.
Nhìn tôi tự ý ném những bông hoa đã héo trong bình hoa vào thùng rác.
Rửa sạch bình hoa không ai chăm sóc, thêm nước.
Cắm hoa tươi vào.
Tôi đánh giá căn phòng bệnh: “Ngay cả người chăm sóc cũng không có, sao anh thảm thế này.”
Kỳ Kinh Ngôn hiếm khi trả lời tôi: “Bây giờ là giờ ăn trưa.”
Ngụ ý là người chăm sóc đi nghỉ.
Thì đã sao.
Công tử lớn mà ngay cả người luân phiên trông coi cũng không có.
Tôi xong việc kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
Màu đỏ trong mắt anh đã tan biến.
Tôi nhìn chằm chằm anh, từ sợi tóc đến chân.
Có lẽ ánh mắt tôi dừng ở chân anh quá lâu.
Kỳ Kinh Ngôn chủ động nói: “Đã phế rồi, bác sĩ nói sau này chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển.”
Giọng bình tĩnh, không có chút dao động nào.
Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày đêm mới chấp nhận được tình trạng của mình.
Mới có thể bình tĩnh tự nhiên nói ra như vậy.
Đôi mắt vẫn cúi thấp của tôi ngẩng lên.
Nước mắt không thể kìm nén được nữa.
Lặng lẽ, rơi lã chã.
Chiếc mặt nạ giả vờ vui vẻ cay độc cuối cùng cũng rơi xuống.
Ánh mắt Kỳ Kinh Ngôn khẽ lay động, đôi môi mím chặt hơi động.
Nhẹ nhàng nói: “Khóc gì chứ, anh có chết đâu.”
Tôi vội vàng nhào tới ôm lấy anh.
Tiếng khóc không còn kìm nén.
Kỳ Kinh Ngôn không đẩy tôi ra, hai tay buông thõng hai bên nắm chặt thành nắm đấm.
Năm năm trước khi tôi ra nước ngoài, anh lần đầu tiên ôm tôi.
Đó vừa là chia tay, cũng vừa là ban ơn.
Lúc đó lồng ngực anh rộng lớn và ấm áp.
Giờ đây tôi ôm anh, người gầy xương xẩu.
Chạm vào đau đớn.
Cũng lạnh nữa.
Tôi xin dịch đoạn này:
02.
“Kỳ Kinh Ngôn, cưới em đi.”
Ra khỏi nhà vệ sinh sau khi lau sạch nước mắt.
Tôi mở đầu một chủ đề rất đột ngột.
Kỳ Kinh Ngôn vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng quay nhìn tôi.
“Bây giờ anh đã là đứa con bị gia tộc ruồng bỏ rồi.”
“Họ đều muốn anh mãi mãi không ngóc đầu lên được khỏi bùn lầy.”
“Anh chắc cũng biết đấy, người ngoài đều đang cười anh không còn gì cả.”
“Cười anh vị trí người thừa kế bị đứa em trai con riêng thay thế, cười vàng bạc châu báu mẹ anh để lại bị tình nhân của cha anh cướp đoạt, cười cô bạn gái được chọn không ham vật chất của anh bỏ đi.”
“Nghe nói Đường Huyên đã đính hôn với Tần Vọng Bắc – người từng kết nghĩa huynh đệ với anh, chưa đầy một tháng…”
“Sao vậy? Tức giận à?”
Lời nói của tôi khiến ánh lạnh trong mắt Kỳ Kinh Ngôn đông thành băng.
Tôi cố ý.
Chính là muốn xé toạc vết thương của anh.
“Kỳ Kinh Ngôn, em sẽ làm quân bài chủ của anh.”
“Kết hôn với em, anh mới có thể bảo vệ được bản thân.”
Tôi nhìn vào mắt anh, đầy vẻ chắc chắn.
Anh sẽ đồng ý thôi.
Tôi là lựa chọn tốt nhất, đúng đắn nhất của anh lúc này.
Kỳ Kinh Ngôn khép mắt lại, chôn giấu sự lạnh lẽo trong đôi mắt.
Đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ sâu.
Anh hỏi tôi: “Em muốn gì?”
Tôi nhìn chằm chằm anh, nhìn đến nỗi anh phải dời tầm mắt đi.
Anh biết mà, tôi muốn gì.
“Anh không biết em muốn gì sao?”
“Em vẫn luôn nhắm vào con người anh mà.”
Kỳ Kinh Ngôn đột nhiên bật cười ngắn.
Tự giễu: “Em nhắm vào anh, nhưng anh đã là kẻ phế nhân rồi.”
“Em đang làm chuyện lỗ vốn đó.”
Tôi nhìn chằm chằm vào giữa hai chân anh.
Nói thẳng: “Phế là chân, chứ đâu phải chức năng sinh sản.”
Kỳ Kinh Ngôn vốn luôn lạnh lùng giữ lễ, ánh mắt chấn động.
Bị lời nói bất ngờ của tôi làm cho nhất thời không nói nên lời.
Làn da tái nhợt hiếm khi ửng đỏ.
Kỳ Kinh Ngôn làm như không có chuyện gì kéo chăn bên cạnh, đắp lên nửa dưới người mình.
Chặn tầm nhìn của tôi.
Phản ứng này khiến tôi không nhịn được muốn trêu chọc anh thêm.
Tôi ra vẻ suy nghĩ một lúc, nói: “Hay là… em kiểm tra thử?”
Kỳ Kinh Ngôn giọng hơi bực: “Ôn Chức Tiếu!”
Tôi cười nheo mắt nhìn anh.
Chút cũng không thấy đỏ mặt vì lời nói của mình.
“Kỳ Kinh Ngôn, bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh lật ngược tình thế.”
“Anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Kỳ Kinh Ngôn ngẩng mắt lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
Im lặng rất lâu.
Hai tháng trước, Kỳ Kinh Ngôn gặp tai nạn xe bất ngờ.
Cứu được một mạng sống, nhưng hai chân đã phế.
Sau này chỉ có thể sống trên xe lăn.
Kỳ Kinh Ngôn là ai chứ? Là con trai chính thất của nhà giàu nhất Hải Thành.
Xuất thân tốt, diện mạo đẹp, đầu óc càng giỏi.
Là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của giới thượng lưu.
Là công tử Kỳ quý giá vô cùng.
Tiền đồ vô hạn, tài năng lộ rõ.
Nhưng một tai nạn xe đã khiến con cưng của trời này rơi xuống bùn lầy.
Tin Kỳ Kinh Ngôn liệt hai chân vừa truyền ra, tình thế đại biến.
Em trai con riêng trong nhà được phong chính, thay thế vị trí của anh trong tập đoàn.
Bạn gái yêu nhau nhiều năm cũng phản bội anh.
Dứt khoát chia tay.
Chưa đầy một tháng đã đính hôn với người khác.
Bạn bè từng kết nghĩa anh em thừa nước đục thả câu.
Chỉ trong một đêm, Kỳ Kinh Ngôn bị mọi người phản bội, người thân rời xa.
Tất cả đều đang xem trò cười của anh.
Khi nghe tin, tôi vội vã từ nước ngoài bay về ngay trong đêm.
Lập tức chạy đến gặp anh đầu tiên.
Tôi đề xuất với anh việc kết hôn, là một thương vụ, cũng là tâm tư riêng của tôi.
Có gia tộc của tôi ủng hộ, những người thân bạn bè chỉ biết đến lợi ích và thấy gió chiều nào theo chiều đó kia sẽ phải e dè.
Thân phận người thừa kế của anh mới có thể giữ được