7.
Cho đến khi có tiếng xe lăn chuyển động vang lên, tôi vội vàng trốn vào phòng khách gần đó.
Kỳ Kinh Ngôn ra khỏi phòng sách, vào phòng ngủ của mình.
Tiếp theo, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước.
Tôi cẩn thận đi ra khỏi phòng khách.
Như có ma xui quỷ khiến, đi vào phòng sách của Kỳ Kinh Ngôn.
Tình trạng trong phòng sách hơi lộn xộn.
Trên sàn không chỉ có tài liệu rơi vãi, còn có cả cốc bị đập vỡ.
Có thể thấy tâm trạng đương sự rất kích động và tức giận.
Tầm mắt tôi quét một vòng phòng sách.
Thoáng thấy một màu đỏ đột ngột trên bàn làm việc, ánh mắt dừng lại.
Đó là một tấm thiệp cưới.
Thiệp mời đính hôn của Đường Tuyên và Tần Vọng Bắc.
Máy tính của Kỳ Kinh Ngôn chưa tắt, màn hình dừng lại ở một khung chat.
[Anh có tốt đến đâu, cũng không che giấu được sự thật đã tàn phế, anh không xứng với cô ấy.]
Gần như trong chớp mắt, tôi đã hiểu ra.
Tiệc đính hôn của Đường Tuyên là hôm nay.
Tần Vọng Bắc còn gửi tin nhắn chế giễu anh, tàn nhẫn vạch trần vết thương của anh.
8.
Kỳ Kinh Ngôn đi thang máy xuất hiện ở tầng một khi tôi vừa gọi điện xong.
Ngồi trên ghế sofa vẫy tay với anh.
Anh mặc đồ ở nhà màu yến mạch, chân đắp chăn mỏng màu xám.
Sắc mặt lạnh nhạt như thường.
Nửa điểm không thấy sự thất thố và điên cuồng trong phòng sách vừa rồi.
“Kỳ Kinh Ngôn, tay anh sao vậy?”
Tôi nắm lấy tay trái Kỳ Kinh Ngôn, ngón út anh có một vết cắt.
Chắc là lúc nãy thất thố trong phòng sách vô ý làm bị thương.
Anh rút tay ra khỏi tay tôi, nhạt giọng nói: “Không sao.”
Tôi đau lòng không thôi.
Nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết gì.
“Em đi lấy hộp thuốc cho anh.”
“Không cần.”
Tôi nửa đe dọa nửa trêu chọc nói: “Anh muốn em dùng nước bọt giúp anh khử trùng à?”
Kỳ Kinh Ngôn đột nhiên ngẩng mặt.
Khi đối diện với ánh mắt mong đợi của tôi thì biểu cảm có chút bất đắc dĩ.
Nhượng bộ nói: “Em đi lấy hộp thuốc đi.”
Tôi cười một tiếng.
Tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi mặt dày trêu chọc anh, Kỳ Kinh Ngôn rất dễ nói chuyện.
Mấy ngày nay dự báo thời tiết liên tục cảnh báo có bão đến.
Sáng sớm thời tiết còn tốt.
Lúc tôi đến là trời âm u.
Đến lúc này đã mây đen dày đặc, sấm chớp vang rền.
Gió cũng càng lúc càng to.
Kỳ Kinh Ngôn nhìn ra ngoài trời, mở miệng đuổi tôi: “Em về sớm đi.”
Anh vừa nói xong, mưa như trút nước.
Lá cây bên ngoài bị gió thổi xào xạc.
Tôi giấu niềm vui trong lòng, có vẻ khó xử nói: “Hôm nay có lẽ không về được.”
Kỳ Kinh Ngôn không hề dao động, anh nói: “Anh gọi tài xế lái xe đưa em về.”
Tôi trách móc anh: “Thời tiết này anh để em đi cũng được rồi, còn bóc lột nhân viên.”
“Mạng của tài xế cũng là mạng chứ.”
“Huống chi, em là vị hôn thê của anh, ở lại nhà anh một đêm thì sao?”
Giọng của tôi nhỏ dần dưới ánh mắt đen trầm của Kỳ Kinh Ngôn.
Tôi và anh đối chọi im lặng vài giây, rồi lớn tiếng nói: “Kỳ Kinh Ngôn, em không muốn về!”
Kỳ Kinh Ngôn im lặng một lúc, bất đắc dĩ thở dài: “Ở lại cũng được, bên nhà em em giải thích thế nào?”
Giải thích thế nào, đương nhiên là gọi điện báo cáo thật thà.
Nhấn mạnh nguy hiểm của việc ra ngoài trong cơn bão.
Nhiều lần nhấn mạnh Kỳ Kinh Ngôn là người quân tử chính trực.
Trong điện thoại, anh cả nghe xong cười lạnh một tiếng.
“Hôm nay em tính toán không tệ đấy.”
“Em tưởng anh lo lắng cho Kỳ Kinh Ngôn à?”
“Anh lo lắng em làm bậy với anh ấy.”
Tôi: “…”
Đúng là anh ruột của tôi mà.
9.
Tôi thừa nhận tôi có lòng riêng.
Nên tôi mặc đồ ngủ của Kỳ Kinh Ngôn.
Áo của anh tôi mặc vào dài đến giữa đùi.
Tôi để lộ đôi chân trắng bóng đung đưa trước mặt anh, anh liếc nhìn một cái rồi dời ánh mắt đi.
Quay người về phòng ngủ của mình.
Tôi đi theo anh, anh chặn bước chân tôi ở cửa.
Tôi cười nói: “Anh tắm à? Có cần em giúp không?”
Kỳ Kinh Ngôn lạnh giọng từ chối: “Không cần.”
“Anh không cần ngại, dù sao sớm muộn chúng ta cũng phải thành thật với nhau mà.”
“Huống chi, em cũng đâu phải chưa từng thấy của anh.”
Vành tai Kỳ Kinh Ngôn đỏ lên, anh lộ vẻ tức giận: “Ôn Chức Tiếu!”
Tôi đáp lời: “Em đây.”
Tôi điểm đến là dừng, không trêu chọc anh nữa.
“Em đợi anh trong phòng, anh có việc gì gọi em.”
“Anh tắm xong em sẽ đi.”
Tôi thật sự lo lắng cho anh.
Tuy phòng đã cải tạo thuận tiện cho anh di chuyển, nhưng tôi vẫn không yên tâm.
Kỳ Kinh Ngôn quay xe lăn, không từ chối nữa.
Nhìn anh vào phòng tắm, đóng cửa khóa lại.
Lúc này tôi im lặng lại buồn cười.
Tôi trêu anh, qua cửa phòng tắm nhẹ nhàng nói: “Thật sự không cần em giúp tắm à?”
Đáp lại tôi là tiếng nước trong phòng tắm.
Tôi ở bên ngoài cười một hồi.
Cười rồi cười, thu lại nụ cười.
Tôi đánh giá môi trường phòng ngủ, nghĩ đến cảnh trong phòng sách.
Lòng rất nặng nề.
Kỳ Kinh Ngôn trước mặt người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh.
Sau lưng người khác, trong bóng tối anh liên tục xé nát bản thân, rồi lại tái tạo bản thân.
Tôi hy vọng anh vui vẻ.
Nhưng tôi không thể nói ra trước mặt anh.
Quá khó khăn rồi.
Đột nhiên, điện thoại Kỳ Kinh Ngôn để trên tủ đầu giường rung lên.
Tôi đi qua.
Trong khoảnh khắc nhìn rõ tên người gọi đến, tim tôi thắt lại.
Là điện thoại của Đường Tuyên.
Tôi muốn nhấc máy chửi cô ta một trận.
Muốn mắng cô ta vô ơn bạc nghĩa.
Tôi nhớ hoàn cảnh nhà cô ta không tốt, là Kỳ Kinh Ngôn cho cô ta tiền để đi học sống tốt đẹp.
Mắng cô ta sắp lấy người khác còn gọi điện cho người yêu cũ.
Dây dưa không dứt.
Đầu ngón tay chạm vào màn hình, tôi lại rụt về.
Tôi tự ý nghe điện thoại của Kỳ Kinh Ngôn, anh có giận không.
Đường Tuyên, cô ta là người duy nhất khiến tôi sinh lòng ghen tị.
Rõ ràng tôi và Kỳ Kinh Ngôn thanh mai trúc mã, nhưng vẫn không thể khiến anh thích tôi.
Mẹ của Kỳ Kinh Ngôn và mẹ tôi là bạn thân.
Hồi nhỏ, mẹ Kỳ Kinh Ngôn rất thích tôi.
Đối với tôi cực kỳ tốt, nhưng lại lạnh nhạt với Kỳ Kinh Ngôn.
Bởi vì mẹ Kỳ bị ép gả cho cha Kỳ.
Kỳ Kinh Ngôn chính là ngòi nổ.
Mang thai rồi mới cưới.
Nên mẹ không thân thiết với anh.
Chỉ cần nhìn anh là sẽ nghĩ đến cuộc đời đau khổ của mình bị người ta ép buộc, bị làm vật hi sinh trong cuộc hôn nhân thương mại.
Còn tôi, từ nhỏ đã rất thích Kỳ Kinh Ngôn.
Thích bám anh chơi, nhưng anh không thích tôi lắm.
Trong đầu tôi nghĩ rất nhiều chuyện.
Những ký ức cũ kỹ xa xôi được đào lên.
Đang đắm chìm trong hồi ức không hay biết buồn ngủ ập đến.
Nằm trên giường Kỳ Kinh Ngôn ngủ thiếp đi.
Tôi nằm mơ một giấc.
Trong mơ, Kỳ Kinh Ngôn nhỏ tuổi kéo tôi cũng nhỏ trốn chạy.
Chúng tôi liều mạng chạy, nhưng tôi ngã đau mắt cá chân đau đến mức không đứng dậy nổi.
Nhìn chằm chằm phía trước khóc tuyệt vọng lại sợ hãi.
Lúc tuyệt vọng như chết, bóng dáng Kỳ Kinh Ngôn đã chạy xa quay trở lại.
Anh ngồi xổm người định cõng tôi.
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng súng.
Viên đạn xuyên không trung bắn về phía tôi.
Là Kỳ Kinh Ngôn thay tôi hứng viên đạn.
Nhìn máu tươi chảy ra từ vai Kỳ Kinh Ngôn, sợi dây trong đầu tôi hoàn toàn đứt đoạn