17
Tôi đã sớm chặn và xóa mọi cách liên lạc với Kỳ Kinh Ngôn.
Cả số điện thoại cũng đổi.
Mấy năm nay tôi cũng có về nước, nhưng đều tránh anh.
Ba năm qua, không một lần giao nhau.
Thỉnh thoảng tôi sẽ xem tin tức liên quan đến anh.
Nhưng đều là mô tả bằng chữ.
Mấy năm nay tập đoàn họ Kỳ dưới sự lãnh đạo của Kỳ Kinh Ngôn càng lên một tầm cao mới.
Đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Anh càng ngày càng bí ẩn kín tiếng.
Không ai có thể chụp được ảnh anh.
Cuộc nói chuyện với Đường Tuyên khiến tôi day dứt một thời gian.
Tôi thừa nhận có thầm vui.
Kỳ Kinh Ngôn và Đường Tuyên không phải tình nhân, như một quả trứng bất ngờ.
Nhưng rồi lại buồn bã tức giận.
Thì sao chứ?
Anh thà diễn kịch với người khác, cũng không muốn chấp nhận tôi.
Khi anh bị mọi người phản bội, tôi đã vì anh bỏ ra nhiều như vậy cũng không lay động được anh.
Anh không thích tôi là sự thật.
Nghĩ đến đây, tôi cũng không day dứt nữa.
Tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Thời gian này, tôi được bạn mời đi dự một buổi tiệc giao lưu.
Tôi ăn mặc lộng lẫy, quyết định gặp được chàng đẹp trai vừa ý sẽ tiến tới.
Tôi phải quên Kỳ Kinh Ngôn, cách tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới.
Địa điểm tiệc ở một quán bar, thuê riêng.
Tôi nhảy với mấy chàng đẹp trai hợp nhãn, kết thêm liên lạc.
Trong đó có một chàng tóc vàng rất chủ động với tôi.
Anh ta cao lớn lại đẹp trai, nói chuyện cũng hay.
Như một hoàng tử.
Tôi ấn tượng khá tốt về anh ta.
Sau đó cũng cùng bạn chung hẹn đi chơi vài lần.
Hôm nay chia tay sau khi gặp mặt, anh ta đề nghị đưa tôi về nhà.
Tôi đồng ý.
Khi chia tay dưới nhà, chàng trai đột nhiên cúi xuống hôn má tôi.
Tôi rất ngạc nhiên.
Quá bất ngờ, tôi không tránh kịp.
Tôi nghiêm túc nói với anh ta, khi tôi chưa đồng ý anh ta không được có bất kỳ hành động thân mật nào với tôi.
Thái độ anh ta rất tốt, xin lỗi tôi.
Tôi mỉm cười, tha thứ.
18
Khi đến cửa, vừa rút chìa khóa ra để mở cửa,
tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
Chưa kịp quay đầu lại, tôi đã bị đánh ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện hai tay mình bị trói chặt,
trước mắt chỉ là một màn đen kịt.
Đôi mắt bị bịt kín bởi một mảnh vải đen.
Tôi thử vùng vẫy nhưng vô ích.
Bất chợt, tôi lạnh sống lưng.
Tôi cảm giác có người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình.
Kìm nén nỗi sợ hãi, tôi cất giọng:
“Anh là ai?”
“Tại sao lại bắt tôi?”
“Nếu anh cần tiền, tôi có thể cho.”
Người đó vẫn im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng vải sột soạt.
Ngay sau đó, có một bàn tay chạm lên mặt tôi.
Đầu ngón tay của người đó lạnh buốt.
Bàn tay lướt qua má, đôi môi tôi, rồi dần đi xuống.
Tôi sợ đến run rẩy, bật khóc thành tiếng.
Bàn tay kia rút lại, nhưng tôi càng khóc to hơn.
Giây tiếp theo, tấm vải đen trước mắt bị giật ra.
Từ bóng tối đột ngột bước vào ánh sáng,
đôi mắt tôi khó chịu đến mức phải nhắm lại.
Mất vài giây, tầm nhìn của tôi mới dần trở lại bình thường.
Tôi ngừng khóc, nước mắt vẫn đọng trên khóe mi,
nhìn người đứng bên cạnh giường với ánh mắt trống rỗng.
Là Kỳ Kinh Ngôn.
Ba năm không gặp, anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi theo cách này.
Dáng người anh càng cao lớn hơn, giữa chân mày hiện rõ sự lạnh lùng.
Khí chất áp bức đến mức khó thở.
Anh đứng thẳng, ánh mắt tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi chân của anh.
Kỳ Kinh Ngôn cất giọng lạnh lùng:
“Đã lâu không gặp, Ôn Chức Tiếu.”
Tôi sực tỉnh, ngước nhìn anh, cố gắng vùng vẫy:
“Kỳ Kinh Ngôn, anh điên rồi sao?”
“Tại sao lại bắt tôi?”
Kỳ Kinh Ngôn cúi người xuống,
thân hình to lớn của anh phủ lên, tạo thành một cái bóng bao trùm lấy tôi.
Anh rút khăn tay ra lau nước mắt cho tôi.
Lau nước mắt xong, anh lại lau bên má trái,
dùng lực hơi mạnh khiến má tôi đau rát.
Tôi quay mặt đi, bày tỏ sự phản kháng.
Nhưng cằm bị anh giữ chặt, bắt tôi phải quay lại.
Tôi tủi thân nói:
“Kỳ Kinh Ngôn, đau mà!”
Đôi mắt Kỳ Kinh Ngôn sâu thẳm, tối tăm như vực thẳm,
ánh nhìn ấy khiến tôi sợ hãi.
Anh nhìn tôi, nói:
“Em ngủ với tôi rồi, sao còn dám đi quyến rũ người khác?”
“Em nghĩ ngủ với tôi rồi có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?”
“Ôn Chức Tiếu, em đang đùa giỡn tôi đấy à?”
Kỳ Kinh Ngôn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi ngủ với anh,
như thể tôi là một kẻ trăng hoa.
Đêm ba năm trước mà tôi cố tình quên đi,
giờ lại bị chính chủ nhân nhắc đến,
kí ức ùa về như cơn lũ.
Tôi vừa xấu hổ vừa chột dạ.
Nghe thấy từ “đùa giỡn”, tôi chết lặng.
Khi lấy lại tinh thần, tôi không cam lòng yếu thế:
“Anh lợi dụng tôi giúp anh bao nhiêu việc, tôi ngủ với anh thì sao? Anh còn nợ tôi!”
Tôi cúi đầu, lẩm bẩm:
“Trải nghiệm lại còn tệ nữa.”
Kỳ Kinh Ngôn im lặng trong giây lát,
khí áp quanh người anh đột ngột giảm mạnh.
Tôi lén ngước nhìn anh, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Kỳ Kinh Ngôn thả lỏng bàn tay đang giữ lấy tôi.
Hai tay tôi được tự do, không còn quan tâm đến cơn đau ở má,
tôi vội thu mình lại, giữ khoảng cách với anh.
Đôi mắt Kỳ Kinh Ngôn vẫn tối tăm, như báo hiệu cơn bão sắp tới.
Anh tháo cà vạt bằng một tay, bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi đen.
Từng cúc áo được mở ra, để lộ phần thân trên rắn chắc.
Anh nhìn tôi, nói:
“Vậy thì ngủ thêm lần nữa. Lần này tôi sẽ phục vụ em thật tốt.”
“Nếu em không hài lòng, tôi sẽ làm đến khi em hài lòng mới thôi.”
19
Thế nào gọi là “họa từ miệng mà ra”?
Đêm nay tôi đã thấm thía điều đó.
Kỳ Kinh Ngôn bá đạo và tàn nhẫn.
Nhưng thỉnh thoảng, sự dịu dàng của anh giống như con kiến đục vào xương,
vừa khiến tôi đau đớn, vừa làm tôi không thể thoát ra.
Anh hỏi đi hỏi lại:
“Em hài lòng chưa?”
Tôi vừa khóc vừa gật đầu, trả lời: “Hài lòng.”
Anh hôn lên môi tôi, rồi kéo tôi chìm sâu hơn vào cơn sóng dữ.
Khi tôi mệt đến mức sắp ngất đi,
Kỳ Kinh Ngôn bế tôi ngồi lên đùi anh.
Anh khẽ hỏi:
“Nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của em rất tốt?”
Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận:
“Không… kỹ thuật của tôi rất tệ!”
Kỳ Kinh Ngôn cười thấp, giọng trầm nói:
“Nói dối, trước đây em từng chơi đua ngựa đoạt giải,
còn gửi ảnh khoe với tôi nữa.”
Anh dịu dàng dỗ dành tôi:
“Chỉ lần này nữa thôi, rồi sẽ để em ngủ, được không?”
Sự thật chứng minh, lời đàn ông nói, toàn là dối trá!