Người hứa với Hoàng hậu chuyên sủng chốn phòng loan, tình ý sắt son, nhưng lại không giữ được chính mình, cưỡng đoạt sự trong sạch của cung nữ.
Cố Hoàng hậu tuy xuất thân nơi Định Châu xa xôi, lớn lên giữa thôn dã, nhưng tính cách cương nghị, quyết không dung thứ sự dối trá hay phản bội.
Nếu có kẻ lòng mang ý xấu, đem chuyện Thẩm Mỹ nhân mang thai tiết lộ cho Hoàng hậu, tất sẽ thành đại họa.
Nhưng hạt giống đã gieo, sao tránh được ngày kết quả.
Xuân đi thu đến, chim nhạn từng bầy kêu rộn.
Khi Thẩm Mỹ nhân mang thai được sáu tháng, Hoàng hậu cuối cùng cũng phát giác.
5
Ngày Trung thu cận kề, như thường lệ, ta đến Phượng Cẩm cung trình báo cung vụ.
Chưa đến gần điện, đã nghe tiếng Hoàng hậu khóc lóc nghẹn ngào trách móc:
“Phù Chiêu, ngươi thật không chờ nổi sao? Ngươi từng nói sẽ đợi ta sinh ra hoàng nhi mà…”
“Ngươi thân là Hoàng đế, có thể ân sủng phi tần, nhưng cớ gì phải cưỡng đoạt một cung nữ…”
Hoàng đế mặc nàng mắng, hết lần này đến lần khác, chỉ cúi đầu nhận lỗi, khẩn khoản:
“Chiêm Chiêm, là trẫm hồ đồ, là trẫm sau khi say rượu không giữ được mình, đã có lỗi với nàng…”
“Nhưng Thẩm Mỹ nhân chẳng qua chỉ là một cung nữ, trẫm sẽ không phụ nàng đâu.”
“Chiêm Chiêm, hãy tha thứ cho trẫm lần này…”
Lời Hoàng đế chưa dứt, trong điện liền vang lên tiếng đồ sứ vỡ tan, tiếp đó là tiếng khóc tuyệt vọng của Hoàng hậu:
“Năm xưa gặp nhau nơi thành Định Châu, ngươi giấu giếm thân phận, lừa ta rằng ngươi là công tử thường dân, nên ta mới cùng ngươi định tình.”
“Nay hậu cung đều rõ chuyện hoang đường của ngươi, chỉ có ta là kẻ ngu muội bị lừa gạt.”
“Phù Chiêu, ngươi lại lừa ta rồi…”
Thu sang, trời cao gió mát, nhưng Lý công công trực cửa điện lại đầm đìa mồ hôi.
Xem ra, ta đến không đúng lúc.
Ta tự thấy không nên ở lại, vừa định quay người rời đi, chợt nghe tiếng Hoàng đế từ trong điện gấp gáp quát lớn:
“Truyền Thái y, mau truyền Thái y~”
6
Trong Phượng Cẩm cung, cả điện lặng ngắt như tờ.
Lão Thái y nét mặt lo âu, chẩn mạch đi chẩn mạch lại.
Hồi lâu, mới như trút được gánh nặng mà thưa:
“Chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã có hỷ, khoảng gần hai tháng, xin tránh động đến thai khí.”
Nghe xong lời Thái y, Hoàng đế vui mừng khôn xiết.
Người cẩn thận đặt tay lên bụng nhỏ của Hoàng hậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương không thể giấu:
“Nàng thấy chỗ nào khó chịu, muốn ăn gì, cứ nói với trẫm.”
Nhưng Hoàng hậu tựa vào long sàng lại lặng lẽ gạt tay Người ra, lạnh nhạt mà cung kính thưa:
“Thần thiếp cũng chúc mừng bệ hạ, cuối cùng không cần lén lút, có thể đường đường chính chính bước vào cửa hậu cung.”
Hoàng đế thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng chỉ trong chốc lát, lại dịu dàng đầy tình ý mà nhận lỗi, cầu xin tha thứ…
Ta cúi mắt, không nỡ nghe thêm, dẫn đầu bước ra khỏi Phượng Cẩm cung.
Các phi tần khác cũng hiểu ý, lần lượt lui xuống, mỗi người trở về cung của mình.
Trên hành lang dài xây bằng bạch ngọc, Hiền phi Diệp như trút được gánh nặng, nói:
“Cuối cùng cũng được ra ngoài, phải về xem mấy con mèo nhỏ thế nào rồi.”
Con mèo nhỏ Như Ý trong cung Ngô Lệ cũng vừa sinh lứa con.
Vì chuyện này, Hiền phi đã cho người lục soát suốt hai ngày.
Rốt cuộc, cũng chẳng biết bị con mèo đực nào làm hại.
7
Hoàng hậu mang thai, hậu cung càng thêm yên tĩnh.
Hoàng đế đặc biệt ban chỉ:
Chúng phi tần không cần vào Phượng Cẩm cung thỉnh an, để tránh làm kinh động đến sự an dưỡng của Hoàng hậu.
Vì một lời này, mọi người vừa thấy Phượng Cẩm cung liền tự giác vòng đường khác.
Chỉ sợ một ngày nào đó, long thai gặp chuyện, chính mình lại trở thành kẻ xui xẻo mang tội chết oan.
Thu về chầm chậm, ta cũng không bước chân ra ngoài.
Cả ngày ở trong điện, xem xét sổ sách cung vụ, tính toán bạc tháng lương, hoàn thành trách nhiệm của Quý phi.
Khi cây ngô đồng trước Tê Ninh cung rụng chiếc lá đầu tiên, Hiền phi Diệp ôm mèo nhỏ Như Ý bước vào.
Nàng vốn diễm lệ tuyệt trần, nay lại mặc cung phục màu xanh nhạt, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc trắng đơn sơ.
Khi mở miệng, giọng nói dường như phủ một tầng sương mỏng:
“Lão Tướng quân Lục phủ, hôm qua đã qua đời rồi…”
Bất chợt, chén đào hoa túy trên tay ta lệch đi, không may rơi vài giọt lên váy.
Ta khẽ phất tay, đợi cung nhân hiểu ý lui ra, mới cố nén cảm xúc, rót đầy hai chén rượu.
“ hoa đào trong vườn cung dù nhiều, nhưng rượu ủ ra luôn có vị đắng; vẫn là hoa đào của Lục phủ tốt hơn.”
Nàng vừa nói, vừa uống hết chén này đến chén khác.
Đúng vậy, vẫn là hoa đào của Lục phủ tốt hơn.
Nhớ lại năm ta mười tuổi, vô ý gây họa, sợ bị phụ thân vốn nghiêm khắc trách phạt.
Ta vừa khóc vừa chạy một mạch đến Lục gia.
Lục lão Tướng quân thấy vậy, vội bế ta vào lòng dỗ dành:
“A Niệm đừng khóc, A Niệm đừng khóc, chờ con lớn nhanh, gả làm con dâu của Lục bá bá là được.”
“Nhà ta Đại Lang trầm ổn, Nhị Lang lanh lợi, con thích ai thì chọn.”
Ngày ấy, Diệp Như Uyển, khi đó chín tuổi, thò đầu từ trên cây đào xuống, nài nỉ Dương Hoa trưởng công chúa:
“Con lớn cũng muốn làm con dâu của Lục bá bá.”
Lời trẻ thơ không kiêng kỵ, mọi người xung quanh bật cười vang.
Thì ra, những chuyện năm nào vẫn hiện lên rõ mồn một.
Trong Phượng Cẩm cung, Hoàng đế một bước cũng không rời.
Nước nóng thay hết chậu này đến chậu khác, canh sâm được đút hết bát này đến bát khác.
Tận đến đêm khuya, Hoàng hậu rốt cuộc bình an sinh hạ một cặp song sinh.
Bà đỡ báo tin mừng, Hoàng đế thoáng sững người, rồi ôm chặt Hoàng hậu, giọng nói tràn đầy thương yêu:
“Chiêm Chiêm, trẫm sẽ dành cho con của chúng ta những gì tốt đẹp nhất.”
Nhưng khi mọi cung nhân trong điện còn đang thở phào, một trong hai tiểu hoàng tử đã không còn hơi thở.
Lão Thái y run rẩy thưa:
“Hoàng tử đã sớm không còn…”
8
Có lẽ vì lo nghĩ quá độ, lần mang thai này của Hoàng hậu chẳng mấy yên ổn.
Đến tháng thứ tư, nàng suýt nữa động thai.
Hoàng đế lo lắng không yên, trong đêm vội triệu toàn bộ ngự y trong Thái y viện đến Phượng Cẩm cung túc trực.
Từ ngự y đến cung nhân, rồi cả Hoàng đế, tất cả đều tất bật xoay quanh hoàng hậu.
Mãi bận rộn, mọi người cũng quên mất rằng, hậu cung vẫn còn một Thẩm Mỹ nhân sắp đến ngày lâm bồn.
Cuối năm, một trận tuyết lớn nữa lại phủ trắng kinh thành, màu trắng làm lòng người ngột ngạt.
Đêm tuyết lặng gió ngừng ấy, Thẩm Mỹ nhân bắt đầu động thai.
Nữ tử thấp hèn không quyền không thế ấy, từ đêm tối gắng gượng đến khi trời hừng sáng.
Máu thấm đỏ giường, nàng rốt cuộc sinh hạ trưởng tử đầu tiên cho Đại Chu.
Nhưng đứa trẻ nàng liều mạng sinh ra, nàng lại chẳng buồn nhìn lấy một lần.
Gương mặt nhợt nhạt của nàng, từ đầu đến cuối, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa điện.
“Quê nhà nô tỳ ở Thương Châu, nếu sinh con gái, sẽ chôn một hũ nữ nhi hồng; nếu sinh con trai, sẽ trồng đầy đào trong sân.”
Nàng nói, rồi cười yếu ớt:
“Nương nương, người biết không, vì sao phải trồng cây đào?”
Ta nén nỗi bi thương, gật đầu.
Muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thốt nên lời.
Thẩm Mỹ nhân nằm trên giường không còn nhìn ta, ánh mắt vẫn gắn chặt nơi cửa điện.
Cho đến khi hơi thở mong manh đến không còn cảm nhận được, sắc mặt nhợt nhạt của nàng mới hiện lên một nụ cười.
“Cuối cùng… đã về nhà rồi.”
9
Thẩm Mỹ nhân, người hạ sinh hoàng trưởng tử Đại Chu, cứ thế mà lặng lẽ ra đi.
Cả đời nàng thấp hèn như cỏ rác, ngay cả một cái tên trọn vẹn cũng không lưu lại.
Điều nàng mong cầu, chẳng qua chỉ là sống, sống để gặp lại ý trung nhân của mình.
Nhưng cuối cùng, lại rời khỏi thâm cung bằng cách này, để thực hiện lời hẹn ước năm nào.
Khi lo hậu sự cho nàng, người ta mới phát hiện, trong tay nàng vẫn nắm chặt một chiếc lược hoa đào.
Đó là món quà do chính tay ý trung nhân của nàng khắc nên.
Dùng lược làm lễ, kết tóc giao tâm.
“Nếu sinh con trai, phải trồng đầy đào trong sân…”
“Nương nương, người biết không, vì sao lại trồng cây đào…”
Ta biết.
Ta vẫn luôn biết.
Là để ủ rượu hoa đào, chọn ngày lành tháng tốt rước ý trung nhân về nhà.
Cũng là để tự tay khắc chiếc lược gỗ đào, hứa với nàng một đời yêu thương, đầu bạc chẳng lìa lòng…
“Một lược phu thê ân ái, hai lược uyên ương song phi.”
Đã từng, có một thiếu niên ý chí phi phàm, khuôn mặt đỏ bừng trao cho ta chiếc lược gỗ đào do chính tay mình khắc.
Chàng nói: “A Niệm đã đến tuổi cập kê, ta phải nhanh chóng bảo gia phụ đến cầu thân…”
Ta và chàng đã đợi, đã mong.
Lén uống không biết bao nhiêu hũ rượu đào hoa.
Nhưng đến cuối cùng, thứ chờ được lại là một đạo thánh chỉ:
“Tiểu thư Thẩm gia – Vân Niệm, dịu dàng thục nữ, tài sắc vẹn toàn, sắc phong làm Quý phi…”
Quá khứ theo tuyết trắng ngoài cửa sổ ùa về, lướt qua như gió thoảng.
Người đời nói: “Tuyết trắng gặp năm mới, tất là mùa bội thu.”
Nhưng trong lòng ta chỉ cảm thấy:
Chỉ toàn đổ nát hoang tàn.
Chẳng còn nơi nào mọc nổi một nhành cỏ, một bông hoa.
10
Minh Đức năm thứ tư, tiết cuối xuân.
Hoàng hậu mang thai không thuận lợi, nay cũng sắp đến ngày lâm bồn.
Nàng sinh sớm, thai nhi cực kỳ yếu ớt.
Trong hai hoàng tử song sinh, chỉ một người may mắn sống sót, cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Hay tin, Hoàng hậu khóc lóc không ngừng, Hoàng đế cũng đau lòng khôn xiết.
Người giận dữ, lập tức đuổi bà đỡ và Thái y ra khỏi hoàng cung với tội danh thất trách.
Ban chỉ không ân xá, cả đời không được phép trở về kinh thành.
Tiểu hoàng tử may mắn sống sót được Hoàng đế ban tên là Dịch Lâm.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.