Bản tóm tắt
“Ngươi thật sự cho rằng làm nữ nhân còn khổ hơn mười tám tầng địa ngục sao?”
Ta cười nhạt, đá văng nồi canh của Mạnh Bà, không thèm uống lấy một giọt.
“Nếu vậy, thay vì để nữ nhân chịu khổ, chi bằng g.i.ế.t sạch, chỉ giữ lại nam nhân, chẳng phải dễ hơn sao?”
Phán quan nhíu mày, không đáp. Chắc là hắn nghĩ ta điên.
Nhưng ai bảo kiếp trước ta là ác khuyển trời sinh, sát ý nặng như núi, giết chóc như cơm bữa?
Thôi thì, chuyển sinh làm nữ nhân cũng được.
Nhìn gương mặt như hoa như ngọc phản chiếu trong gương, ta chỉ muốn phá lên cười.
Đây mà gọi là trừng phạt?
Đúng là trò cười của Địa phủ.
Mỗi ngày 1 truyện ngắn rất ý nghĩa