Từ nhỏ, phụ mẫu đã nhìn ta với ánh mắt lạ lùng.
Ta rất đẹp, nhưng không thể cười. Bởi lẽ, mỗi khi ta mỉm cười, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Cũng hết cách, kiếp trước hễ ta cười, lập tức có người quỳ sụp xuống mà khóc lóc.
Kiếp trước, ta có biệt danh là “Tiếu Tử Nhân” – không phải vì ta kể chuyện hài giỏi đến mức người ta cười đến c.h.ế.t, mà bởi vì một khi ta cười, ắt có người mất mạng.
Trong mắt ta, không có phân biệt nam nhân và nữ nhân, chỉ có người c.h.ế.t và người sống.
Thực ra, ta càng thích những người sống không bằng c.h.ế.t.
Cuối cùng bọn họ đều kêu gào rằng:
“Cầu xin ngài, hãy cho ta c.h.ế.t đi!!!”
Với bản tính lương thiện như ta đây, người ta đã cầu xin, ta sao có thể không đáp ứng?
Lúc ấy, ta sẽ mỉm cười, tiễn họ một đoạn đường.
Cả đời ta chưa từng thành gia lập thất, không con không cái không thân thích. Hoàng thượng rất thích ta, coi ta như thanh đao sắc bén nhất của Ngài.
Và rồi, trước khi băng hà, ngài ban cho ta một chén rượu độc.
“Nhi tử của ta muốn làm một vị minh quân, ngươi không thể sống tiếp nữa.”
Ta gật đầu. Mỗi thời mỗi thế, mỗi người đều có việc mình phải làm. Ta chẳng qua chỉ là kẻ thuận theo thời đại, gánh vác những việc dơ bẩn mà thôi.
G.i.ế.t chóc đã đủ, đời sau đúng là nên có một minh quân xuất thế.
Người ta nói ta là cẩu săn, kết cục sẽ như chó săn bị g.i.ế.t khi thỏ hết.
Ta gật đầu, phải, ta chính là một ác khuyển trời sinh.
Chẳng ngờ Địa phủ lại không đày ta xuống mười tám tầng địa ngục, mà chỉ trừng phạt ta bằng cách cho làm nữ nhân.
“Chẳng lẽ làm nữ nhân còn thê thảm hơn cả xuống địa ngục sao?”
Ta nhịn không được mà hỏi.
Phán quan không đáp.
“Đã vậy, nếu làm nữ nhân còn khổ hơn mười tám tầng địa ngục, thì hà cớ gì để nữ nhân tồn tại? Cứ g.i.ế.t sạch đi, chỉ giữ lại nam nhân thôi, chẳng phải dễ dàng hơn sao?”
Phán quan nhíu mày:
“Sao sát ý của ngươi lại nặng như vậy?”
Ta cười khinh, không cho là đúng.
Sát ý nặng liền thành kẻ xấu sao? Chẳng lẽ những kẻ không có sát ý liền trở thành người tốt?
Chuyển sinh thành nữ nhân, cũng được đấy.
Dù từ nhỏ đã nghe rằng cái này không được, cái kia không thể, mỗi hành động lời nói đều bị đủ loại quy củ ràng buộc, ta lại không cảm thấy phiền chán.
Ngược lại, ta còn thấy hứng thú với những thứ gọi là quy củ ấy.
“Những quy củ này rốt cuộc có tác dụng gì? Nếu không tuân theo, hậu quả sẽ ra sao?”
Ta nhịn không được mà hỏi phụ thân.
Kết quả là phụ thân thét mắng ta suốt một ngày vì ý nghĩ điên rồ.
Ta im lặng, không phản bác.
Kiếp trước, ta là một tên ác quan, đối với luật pháp tường tận từng câu chữ.
Thuở mới bước chân vào nghề, sư phụ đã dạy ta rằng: khi vào nghề này, nhất định phải suy ngẫm một điều cho thấu đáo, ấy là mỗi điều luật có tác dụng gì, và nếu người đời không tuân thủ, sẽ xảy ra hậu quả ra sao.
“Nhưng nhớ kỹ, một khi đã hiểu rõ, chỉ cần tự mình biết là đủ. Nếu người khác hỏi, chỉ nói với họ rằng, luật pháp tự có giá trị của nó, tuân theo là được, đừng nghĩ ngợi viển vông.”
“Vì sao vậy?”
“Hà hà, nếu ai cũng có thể nghĩ thông chuyện này, thì cần gì đến chúng ta? Cần gì đến các vị quan? Cần gì đến Hoàng đế? Hãy nhớ rằng, kẻ đặt ra quy củ, chỉ mong người khác tuân theo, không mong người khác hiểu vì sao phải đặt quy củ.”
Ta gật đầu.
“Vậy chúng ta cần hiểu rõ quy củ để làm gì?”
“Vì chúng ta là thanh đao của người khác. Nếu không hiểu chủ nhân muốn dùng đao này đâm vào đâu, thì chẳng phải là đao phế sao? Vậy nên nhất định phải hiểu!”
Ta gật đầu.
Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy một người, dù nam hay nữ, nhất cử nhất động của họ đều được ta ngầm suy xét, định sẵn cho họ một tội danh, để sao cho khớp với thân phận và hành vi của họ.
Nhưng giờ đây, ta không phải là thanh đao của phụ thân, ông cũng không cho phép ta biết quy củ có ý nghĩa gì và dùng để làm gì.
Ta mỉm cười, tìm một cơ hội, chủ động tiến đến trước mặt phụ thân.
“Phụ thân, con là đích trưởng nữ, nay đã mười tuổi, dưới còn có bao nhiêu là đệ đệ, muội muội. Nếu người không nói rõ những quy củ trọng yếu, làm sao con có thể phụ giúp người quản thúc, dạy dỗ bọn chúng đây?”
Phụ thân nghe vậy, không khỏi nhìn ta bằng ánh mắt bất ngờ.
Chúng ta vừa mới vào kinh, con đường làm quan của ông chưa mấy vẻ vang, hiện đang là Thiếu khanh của Quang Lộc Tự.
Chức quan không lớn, chỉ chính ngũ phẩm, nhưng lại rất dễ bề kiếm chác.
Phụ thân quản lý các bộ phận Trân Tu, Lương Duẫn và Chưởng Hải, chuyên cung ứng thực phẩm quý hiếm, hoa quả sấy, giấm, muối, đường, trà cùng rượu, nước cho cung đình.
Công việc không cao sang gì, nhưng lượng bạc qua tay lại nhiều vô kể, thương nhân khắp nơi từ Nam chí Bắc đua nhau nịnh bợ, trong tay phụ thân quả thực dư dả.
Nhưng không thể để lộ sự giàu có.
Còn muội muội cùng mẫu thân lại không hiểu nỗi khổ tâm của phụ thân, lúc nào cũng mơ mặc y phục cao quý, lụa là thêu hoa dệt gấm để đi giao du ngoài phố.
Phụ thân đã quở trách hai lần, nhưng muội vẫn len lén muốn mặc thử.
Mẫu thân thì chỉ biết chiều chuộng nàng.
Phụ thân lòng đầy bất mãn, nhưng cũng có chút bất lực. Mẫu thân là thê tử tào khang, dẫu không có bao nhiêu ân ái, nhưng phụ thân vẫn dành cho bà sự tôn trọng nên có, chẳng tiện buông lời trách mắng.
Chỉ đành răn dạy muội muội.
Muội muội khóc lóc, phụ thân chỉ biết giận mắng, nhưng chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề.
Nay nghe ta nói vậy, phụ thân giãn mày, tỏ vẻ tán thưởng vô cùng.
“Con nói đúng, Ngọc Xích đã trưởng thành, thông minh sáng dạ, ta nên giải thích cặn kẽ để con có thể làm gương cho đám hậu bối nhà họ Phương.”
Phụ thân gọi ta vào thư phòng.
Thư phòng là chốn quan trọng, xưa nay ông không cho mẫu thân đặt chân vào, nay lại mời ta vào.
“Ngọc Xích, chỉ có con mới chịu suy ngẫm vì sao nhà họ Phương lại nghiêm khắc quy củ đến thế. Ta hỏi con, nhà ta nhập kinh được hai, ba năm, cuộc sống ra sao?”
Ta nghiêm túc đáp lời:
“Bề ngoài mà nói, không đủ so với trên, nhưng dư dả hơn dưới. Thực tế mà nói thì vô cùng sung túc.”
Phụ thân sững sờ.
Ta không nhịn được, khẽ cười:
“Phụ thân trước đây từng làm Đề cử của Ty Trà Mã ở đất Thục, trong tay vàng bạc dồi dào nhưng không thể để lộ. Nay phụ thân vẫn làm ở chức vị nhiều lợi lộc, nhưng vẫn không thể khoe ra.”
Phụ thân nghe ta nói, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.
“Con của ta, con quả thực… khụ khụ… Ngọc Xích, con nói không sai. Chính vì lẽ đó, làm quan tại kinh thành, phụ thân phải thận trọng từng bước, không thể phô trương. Con cháu trong nhà, nhất thiết phải nghiêm khắc ràng buộc.”
Ta gật đầu:
“Cho nên, người kinh thành rất thích đi xem kịch, nhưng nữ quyến nhà họ Phương tuyệt đối không được tự ý đi xem. Trừ phi do phụ thân sắp xếp, có người hoặc huynh đi cùng, nếu tự ý đến hí viện, chắc chắn bị nghiêm trị. Ngay cả nam tử cũng không được ra vào vườn Lê.”
Phụ thân vô cùng hài lòng:
“Con hiểu lý do vì sao không?”
“Chỉ cần nâng niu một danh kịch, một lần vung tay nghìn vàng, là dễ dàng sa ngã, tranh giành ghen ghét, đua đòi, cuối cùng làm huyên náo cả kinh thành.”
Phụ thân cười vỗ tay:
“Con của ta quả nhiên thông tuệ.”
Ta cũng khẽ cười.
“Phụ thân chi bằng giao hết mọi việc lại cho con, nếu con cháu trong nhà có kẻ phóng túng, con nhất định sẽ chỉnh đốn chúng vào khuôn phép!”
Phụ thân lau mồ hôi:
“Được được được!”
“Vả lại, phụ thân dù nhìn xa trông rộng, nhưng quy củ ông định ra lại chưa thành văn, khiến việc thi hành bị lơi lỏng nhiều phần. Chi bằng phụ thân lập ra một bộ gia quy hẳn hoi, ghi lại thành văn, con nguyện thay cha chấp quản gia pháp.”
Năm nay ta mười sáu tuổi, các đệ đệ nhìn thấy ta, không hiểu vì sao, ta luôn nghiến răng, phát ra âm thanh “đinh đang” rền rĩ.
“Phương Ngọc Văn, gần đây đệ đã làm chuyện gì hoang đường?”
Ta không vội vã, nhẹ nhàng bước đến, dùng ngón tay nhuộm đỏ bằng bột hoa phượng tiên, bóp chặt cằm hắn.
“Đại tỷ, đệ… đệ không làm gì cả, thật sự không làm gì hết!!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.