“Phụt…”
Hoàng hậu không nhịn được mà bật cười.
Còn ta thì vẫn một bộ mặt nghiêm túc.
Hoàng thượng thấy hoàng hậu che miệng cười, sắc mặt thoáng hiện chút hoài niệm.
Nhưng hoàng hậu ngay lập tức lại mang vẻ chán chườn.
Hoàng thượng nhìn ta, lộ ra nụ cười thú vị: “Nguyên nhân phong tước cho nàng là Hiền Phi, chính là vì biết đến đức hạnh quản gia của nàng.”
Ta quỳ xuống hành lễ: “Thần thiếp xin cảm tạ hoàng thượng ban ân.”
Tần Duệ thở dài: “Hiền Phi đức hạnh, biết được rằng ta bị cắt ngang, lại không có chút ghen tuông nào.”
Ta lại nghiêm chỉnh đáp: “Thân là phi tần, sao có thể có tâm ghen ghét, đó chính là sai lầm của Hiền Phi.”
Tần Duệ nhìn ta mấy lần, như thể muốn xem xét điều gì đó.
Ta trong lòng không khỏi lộn xộn, kiếp trước ta làm nam nhân, đến c.h.ế.t vẫn là một kẻ xử nữ, ta chẳng thích nữ nhân, liệu có phải thích nam nhân?
Đừng nhìn ta như vậy, thật là ghê tởm.
Tần Duệ nhìn về phía Từ Thúy Hoa, nàng ta như bông hoa kiều diễm, không biết phải làm sao.
Tần Duệ lại thở dài:
“Ta sai rồi, là ta không đúng, đáng lẽ phải đi gặp Hiền Phi, giữa đường lại tới chốn của Hoa Nhi. Hoa Nhi mới vào cung, vẫn còn ngây thơ, ta quá nuông chiều nàng. Thế này đi, từ nay như Hiền Phi đã nói, nếu có ai vì muốn nhận thêm ân sủng, cố ý làm rối lòng ta, nhất định sẽ bị phạt nặng.”
Nói xong, người còn đặc biệt nhìn ta một cái. “Hiền Phi, nàng nghĩ hình phạt thế nào là hợp lý?”
“Thần thiếp bẩm báo hoàng thượng, thần thiếp cho rằng, bất kỳ ai cố gắng làm rối lòng hoàng thượng, có thể phạt họ quỳ tại nơi đã gây rối suốt một khắc vào giờ Ngọ.”
Lúc đầu ta định thêm vào, nên cho họ quỳ trên ba viên gạch xanh lớn, nhưng nghĩ đến việc bọn họ đều là những tiểu thư yếu đuối, nếu quỳ hỏng chân, Tần Duệ lại trách ta, đành phải thôi.
Từ Thúy Hoa sắc mặt trở nên tái nhợt.
“Hoàng thượng…”
Nàng không nhịn được mà từ trong cổ họng phát ra một tiếng.
Tần Duệ thích thú trả lời ta: “Hiền Phi nói rất hay, từ hôm nay thi hành, sẽ không tính toán gì trong quá khứ.”
Từ Thúy Hoa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Ta lại quỳ xuống:
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mới là chủ của hậu cung, những gì thần thiếp nói chỉ là ý kiến cá nhân, liên quan đến quy định của cung, hoàng thượng nên thảo luận cùng hoàng hậu.”
Tần Duệ không ngờ ta sẽ nói như vậy, có chút ngượng ngùng nhìn Hứa Kim Bình.
“Tiểu thư Ngọc Xích xinh đẹp, nói năng cũng hay, ta rất thích, lát nữa khi tan triều, tiểu thư ở lại cùng ta nói chuyện một chút.”
Hoàng hậu Hứa Kim Bình không nhìn Tần Duệ, nhưng lại mở lời giữ ta lại.
Tần Duệ có chút e ngại, chỉ nói rằng chính sự bận rộn, rồi liền rời đi.
Lệ Phi thở dài, lập tức bỏ đi.
Từ Thúy Hoa liếc nhìn ta một cái, như thể đang chạy trốn mà bị kẹp đuôi.
Hứa Kim Bình tươi cười nhìn ta, hỏi:
“Chỉ quỳ ở đó thôi sao? Hình phạt này thật tẻ nhạt, dường như thiếu đi chút rang đe.”
Ta suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc trả lời:
“Đáng ra nên đặt ba viên gạch xanh lên đầu, mỗi viên dài bảy tấc, dày một tấc rưỡi. Dưới đầu gối trải đá vụn ba ngón tay.”
Hứa Kim Bình nghe xong, suýt nữa cười đến rơi nước mắt.
Ta cũng không hiểu, tại sao lại buồn cười như vậy.
“Phương Ngọc Xích, ngươi thật là một người tài.”
Nàng nhìn ta nói.
“Cung này thật vô vị, không ngờ lại có ngươi đến.”
Ta cảm thấy người nữ nhân này thật sống động, có vẻ không giống như những gì truyền thuyết đã nói.
Hứa Kim Bình lại nằm xuống.
“Phương Ngọc Xích, ta sống không lâu nữa, sau này, vị trí chính cung sẽ thuộc về ngươi.”
Hoàng thượng dường như đã dành cho ta một chút thể diện, nhưng sau đó vẫn không ngừng sủng ái Từ Thúy Hoa.
Tần Duệ không vội vã âu yếm ta.
Dù sao, quyền quản lý hậu cung trợ giúp hoàng hậu vẫn rơi vào tay ta.
Tất nhiên, ta cũng không độc quyền, phải cùng Lệ Phi quản lý hậu cung.
Lệ Phi nhìn ta với ánh mắt không thiện cảm.
Người ta thường nói nơi nào có nhiều nữ nhân sẽ có nhiều thị phi, nhưng thực tế thị phi đâu chỉ có ở đó, đổ lên đầu nữ nhân thì không chính xác.
Chỉ cần có lợi ích, sẽ có tranh chấp.
Lệ Phi đã quen với việc tác oai tác quái trong hậu cung mấy năm qua, Tần Duệ lại không có nhiều người trong cung, hoàng hậu ốm đau, cung cấm gần như đã trở thành thiên hạ của Lệ Phi.
Ta đoán rằng, người nữ nhân này đã từng mơ mộng về việc trở thành hoàng hậu.
Đáng tiếc, Tần Duệ không phải là Hán Vũ Đế, còn Lệ Phi cũng không phải là Vệ Tử Phu.
Xuất thân của nàng ta quá tệ, hoàng thượng ngay cả quý phi cũng không chịu phong.
Nói đến trong cung có một Cao Quý Phi, nàng là phi tần có con nhiều nhất, có một nam tử và hai nữ tử, hiện tại tiểu nữ mới sinh chưa được mấy tháng.
Gần đây nàng luôn nói bệnh.
Thân tín của ta, Tiểu Yến, rất giỏi nghe ngóng tin tức:
“Cao Quý Phi sinh xong, thân hình mập mạp, phục hồi mãi mà không được, ngại ngùng không muốn gặp người. Hiện giờ nàng đang uống thuốc bổ.”
Trong lòng ta có chút thương cảm cho Cao Quý Phi, vốn dĩ sinh con xong, sắc diện kém đi, thân hình biến dạng, nàng có lẽ cảm thấy lo lắng.
Không ngờ đúng lúc này, có hai người mới vào cung, như hoa như ngọc.
Có lẽ chính vì vậy mà nàng không muốn gặp người khác.
Ta cười khẽ.
Người nữ nhân này cũng không nghĩ thoáng, ta và Từ Thúy Hoa chẳng qua chỉ là những người tiên phong, phía sau còn có con gái của Thượng Thư Bộ Binh, Ngự Phong Kiều, con gái của Thượng Thư Hồng Lư Tự, La Vân, cùng ba mỹ nhân từ các nơi dâng tiến vào cung.
Ngự Phong Kiều có lẽ sẽ được phong là quý phi.
La Vân có thể là phi, cũng có thể là chiêu nghi.
Cấp bậc của ba mỹ nhân này sẽ tùy thuộc vào tâm trạng của Tần Duệ.
Gần đây, Lệ Phi có vẻ không ngủ ngon, quầng thâm mắt lại to và đen.
Tần Duệ thường xuyên bên Từ Thiếu Hoa, đương nhiên không có thời gian chui vào chăn của nàng.
Còn ta, lại phân chia đi một nửa quyền lực của nàng.
“Xích Phi, đừng tưởng cung cấm này là của nhà họ Phương ngươi, muốn làm gì thì làm, mang quy tắc của nhà họ Phương vào đây”
“Lệ Phi, thảo dân được phụ thân dạy dỗ, vào cung rồi thì không nên quá để tâm đến gia đình, nhất định phải ghi nhớ, bất luận xuất thân ra sao, đều phải lấy việc phục vụ hoàng thượng làm nhiệm vụ hàng đầu.”
Ta nói với giọng điệu bình thản.
Nghe thấy hai chữ “xuất thân”, Lệ Phi không khỏi ghen tị, như muốn nghiến răng nghiến lợi.
Ta đã ra lệnh cho Tiểu Yến điều tra, Lệ Phi ghét nhất chính là xuất thân của mình, nàng tin rằng nếu không phải vì lý do này, hoàng thượng nhất định sẽ chọn nàng làm thê tử chính.
Trong cung không ai không biết, Lệ Phi thật sự nghĩ như vậy.
Điều thú vị là, không ai dám phủ nhận hay nghi vấn nàng, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ cười thầm, không bao giờ vạch trần trước mặt nàng.
Ta nhớ lại kiếp trước, hoàng thượng từng nói nếu ta không xuất thân hèn mọn, chắc hẳn cũng có tài năng làm đại thần.
Nghe những lời này, ta cảm động rơi lệ.
Khi không có ai, ta đương nhiên biết hoàng thượng đang nói đùa.
Ta, một con chó tồi, chỉ có thể làm tay sai.
Lệ Phi trừ khi có một vị phụ thân cấp một đại quan, bằng không cũng chỉ là Lệ Phi đến cuối.
Kẻ từng là hoàng thượng, rõ ràng là cô đơn lẻ loi, nhưng thỉnh thoảng lại chơi trò cao sơn lưu thủy gặp tri âm với ngươi.
Kiếp trước, hoàng thượng vì muốn ta tận tâm phục vụ, tựa như thưởng thức tài năng của ta.
Còn Tần Duệ ở kiếp này, lại khiến Lệ Phi dốc hết tâm tư phục vụ mình, mà chẳng cho nàng một đứa trẻ nào, chỉ lừa nàng mà thôi.
Cái gì? Nếu không phải vì xuất thân, nàng mới là thê tử chính.
Thật đáng tiếc, họ Tần này lại tin.
Cảm thấy thật cũ kỹ, không có gì mới lạ.
Thế nhưng Lệ Phi lại tin tưởng như thế, vui vẻ biết bao.
Không sinh được con, có lẽ nàng cũng cho rằng do số mệnh mỏng manh.
Thực ra, là Tần Duệ không muốn nàng sinh con.
Kiếp trước, là một kẻ tàn nhẫn, ta đã tiếp xúc với đủ loại người.
Có một nam nhân, chính là bị tiểu thiếp của mình tố giác bán đứng.
Hắn không oan, người nam nhân đó mê hoặc tiểu thiếp đủ kiểu để phục vụ, nhưng lại lén lút cho nàng thuốc tránh thai.
Ta đã hỏi hắn, tại sao lại đối xử với nữ nhân như vậy.
Hắn đáp, bản thân không thiếu nữ nhân sinh con.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.