Bản tóm tắt
“Minh Đường, tại sao em lại thả rắn độc vào phòng chị?”
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một giọng nói thê lương chọc thủng màn đêm, mang theo một tia run rẩy. Cửa phòng bật mở, bóng người trong bộ đồ ngủ trắng muốt lao ra, nước mắt rưng rưng, ngón tay run run chỉ thẳng vào tôi.
Hả? Em á?
Tôi đứng trên cầu thang, chớp mắt đầy vô tội. Vừa rồi đang yên đang lành đọc sách trong thư phòng, tự nhiên bị lôi ra làm phản diện?
“Chị tận mắt nhìn thấy! Là em! Em muốn giết chị!”