1
Các cô nương trong kinh thành đều hâm mộ Dương Kỳ Thư, tam tiểu thư Dương phủ, tuy rằng phụ thân chỉ là một viên quan ngũ phẩm nhỏ bé nhưng không thể không nói đến người mẫu thân tốt của nàng, đã cầu cho nàng được một mối hôn sự tốt với tứ công tử phủ Vĩnh Bình hầu.
Còn ta, chỉ là nha hoàn nâng giày cho nàng.
Một trên trời, một dưới đất.
Nếu chủ tử vui vẻ, còn có thể được ăn hai bữa cơm ngon, nếu chọc giận chủ tử thì cơm thừa canh cặn, chịu đòn roi là chuyện thường tình.
Hôm nay, Tần phu nhân của Dương phủ mời Giả phu nhân của Hầu phủ đến phủ làm khách, Giả phu nhân còn cố ý mang theo tứ công tử Thẩm Kim Hải đến xem mắt.
Nhưng tam tiểu thư lại không ưa loại nam tử vũ đao lộng thương này, nàng ta vẫn luôn nói, loại nam tử này không biết thương hương tiếc ngọc, nếu gả đi, còn không bằng đâm đầu chết quách cho rồi.
Nhưng thực ra là vì nàng ta đã sớm có ý trung nhân, hắn ta tên là Triệu Thừa, chỉ là một thư sinh nghèo kiết xác.
Chỉ vì trong đêm hội rằm Trung thu, loạn đảng thừa cơ làm loạn, Triệu Thừa đã liều mình cứu tam tiểu thư khỏi tay quân phản loạn, nàng ta liền si mê hắn không sao cứu vãn được.
Lão gia Phu nhân nghe nói, tuy rằng cảm kích ân đức nhưng vẫn luôn không đồng ý cho hai người bọn họ ở bên nhau.
Môn không đăng hộ không đối, nói ra chỉ khiến người ta chê cười, tiểu thư khuê các của dòng dõi thanh lưu sao có thể gả cho một kẻ nghèo kiết xác ngay cả công danh cũng không có chứ?
Tam tiểu thư khẽ thở dài, nhíu mày.
“Tố Ngọc, ngày mai Giả phu nhân dẫn theo tứ công tử đến xem mắt, ngươi thay ta đi đi.”
Ta và tiểu thư có vóc dáng tương tự, nếu nhìn từ phía sau, thật sự không nhất định có thể phân biệt được.
Cho nên mọi người trong phủ đều nói, cho dù dung mạo ta có đẹp đến đâu, vóc dáng có giống đến đâu thì cũng không bằng một ngón tay của tiểu thư, là số phận làm nha hoàn trời sinh.
“Tam tiểu thư, em là nô tỳ, người là tiểu thư, sao em có thể vượt quá thân phận thay người đi gặp tứ công tử.”
“Ngày mai Thừa ca ca hẹn ta đi du hồ, làm thơ tặng ta, ngươi không đi, ta làm sao đi gặp chàng? Ta cảnh cáo ngươi, đừng phá hỏng chuyện tốt của ta!”
Thì ra là Triệu Thừa lén hẹn nàng ta đi chơi.
Mỗi lần Triệu Thừa hẹn, tiểu thư đều không từ chối, còn phải ăn mặc thật đẹp.
Sau đó nhốt ta trong phòng giả làm tiểu thư, nếu có người đến thì nói là thân thể không khỏe, không tiện gặp người.
Lúc này, tiểu thư đã có chút không kiên nhẫn, nếu ta vẫn từ chối, e rằng lại không tránh khỏi một trận đòn roi.
Chỉ là…
“Tiểu thư, không phải nô tỳ không muốn, chỉ là phu nhân cũng ở đó e rằng sẽ nhìn ra, khiến tiểu thư bị liên lụy.”
Tiếp theo đó là một tiếng cười khẽ.
“Chuyện này không cần ngươi lo, đến lúc đó mẫu thân ta và Giả phu nhân đều không có mặt, ngươi cứ đi là được.”
2
Hoa sen trong nội viện.
Tứ công tử phủ Vĩnh Bình hầu khí độ phi phàm, đôi mắt sáng như sao khiến ta không thể rời mắt.
Ta cũng cố gắng không để mình mắc lỗi, bắt chước dáng vẻ thường ngày của tam tiểu thư.
Nhưng hình như hắn không muốn nói chuyện với ta.
Có phải hắn đã nhận ra thân phận của ta rồi không?
“Tam tiểu thư, hôn ước của chúng ta là do phụ mẫu ước hẹn, chỉ thế mà thôi.”
“Ý của tứ công tử là…”
“Đã xem mắt xong rồi, Kim Hải không tiện ở lại lâu, xin cáo từ.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tứ công tử cũng là bất đắc dĩ mới đến, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hẳn hắn cũng không xem xét ta kỹ càng, phu nhân cũng sẽ không phát hiện ra.
Hắn đi rồi, ta vội vàng trở về phòng, cất bộ y phục quý giá của tiểu thư đi, sợ làm bẩn sẽ bị phạt, rồi thay lại bộ đồ vải thô của mình.
Ta nhìn mình trong gương, da trắng như tuyết, eo thon như liễu, dù mặc trang phục của nha hoàn cũng không thể che giấu được.
Đang lúc ta ngẩn người, đột nhiên có một người từ phía sau xông ra ôm chặt lấy ta, hơi thở nóng rực phả vào gáy ta, miệng đầy lời tục tĩu.
Ta sợ hãi hét lên, đẩy người đó ra xem thì ra là Triệu Thừa!
Bọn họ đã trở về?
“Triệu công tử, xin người tự trọng!”
Triệu Thừa dùng ánh mắt tham lam đánh giá ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy phấn khích.
Ta hoảng loạn chỉnh lại y phục của mình, vẻ mặt căng thẳng, không ngờ lúc này tiểu thư lại đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tam tiểu thư tức giận đùng đùng, đập vỡ nhiều đồ vật quý giá, lớn tiếng quát tháo bảo đánh chết ta.
Ta quỳ xuống đất, nói: “Tiểu thư, vừa rồi Triệu công tử đột nhiên xông vào đối xử vô lễ với nô tỳ, hành vi tiểu nhân như vậy, e rằng không thể giao phó được!”
Triệu Thừa vừa giải thích rằng mình nhận nhầm người, vừa khóc lóc thảm thiết, tự tát vào miệng để chứng minh sự trong sạch.
Ta mặt cắt không còn giọt máu, thấy tình hình không ổn, vội vàng bò đến trước mặt tiểu thư: “Không phải vậy, không phải như vậy, tiểu thư người tin em đi, là hắn…”
Chát, thứ ta nhận được lại là một cái tát.
“Ngươi thật sự cho rằng mặc quần áo của ta thì chính là ta sao?”
“Thừa ca ca là người như thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi! Ngày đó nếu không phải chàng cứu ta, ta đã chết rồi! Còn ngươi lại ở trong phòng ta chờ đợi, có ý đồ gì? Người đâu, lôi ả tiện tỳ này xuống đánh hai mươi đại bản, đuổi ra ngoài, xem sau này còn ai dám!”
Trong tiếng cầu xin, ta bị người lôi đi, cho đến khi bị đánh đến bất tỉnh, tiểu thư mới tha cho ta.
3
Ta nằm trên giường ba ngày mới xuống đất được.
Những nha hoàn khác đều chế giễu ta, nói ta mơ tưởng hão huyền muốn leo lên giường Triệu Thừa, đúng là đồ không biết xấu hổ.
Mẫu thân thấy ta mấy ngày không trả lời thư, đến phủ tìm ta, ta gặp được người thân, nỗi tủi hờn trong lòng bỗng trào dâng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Nhưng mẫu thân lại nói: “Tố Ngọc, làm nô tỳ thì phải chịu ấm ức, tại số chúng ta hèn kém, con mau đi dập đầu nhận lỗi với tiểu thư đi, dù sao thì đệ đệ của con còn trông cậy vào tiểu thư sắp xếp việc làm cho nó!”
Ta không thể tin nổi nhìn mẫu thân, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Con bị phạt không sao nhưng con không thể liên lụy đến đệ đệ của con được!”
Mẫu thân còn nói nhiều lời nữa, ta mơ mơ màng màng không nhớ rõ, chỉ nhớ mình lê thân thể tàn tạ, quỳ ngoài viện của tam tiểu thư một ngày một đêm, cầu xin được tha thứ.
Sau đó, tam tiểu thư hình như thực sự đã tha thứ cho ta, biết được lòng trung thành của ta, không những điều ta đến bên cạnh hầu hạ, còn sắp xếp cho đệ đệ của ta một chức vụ tốt trong phòng quản lý sổ sách.
Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua, cho đến ngày tam tiểu thư xuất giá về hầu phủ.
Phủ đệ treo đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.
Nàng gọi ta vào phòng trong, dịu dàng nói với ta.
“Tố Ngọc, trước kia đều là ta không tốt, hiểu lầm ngươi nhiều, bây giờ ta đã biết ngươi mới là người tận tâm có năng lực nhất, sau này ngươi theo ta về hầu phủ, chủ tớ chúng ta một lòng, quên hết chuyện trước kia, bắt đầu lại được không?”
Ta rơi hai hàng nước mắt nóng hổi, cảm thấy ông trời có mắt, ngày tháng tốt đẹp của mình cuối cùng cũng đến, vội vàng gật đầu đồng ý.
Tiếp đó, tam tiểu thư vuốt ve bộ hỷ phục lộng lẫy, vẫy tay gọi ta, tươi cười nói.
“Tố Ngọc, ngươi thử giúp ta xem bộ hỉ phục này có vừa không nhé?”
4
Ta theo yêu cầu của tiểu thư mặc vào bộ hỷ phục màu đỏ thẫm, theo lẽ thường thì ta không thể mặc được nhưng ta không nỡ từ chối sự dịu dàng của tiểu thư, không nỡ từ chối nàng, nếu tiểu thư vẫn luôn đối xử tốt với ta như vậy thì tốt biết bao.
“Không tệ không tệ, đúng là vừa vặn.”
Cánh cửa bị đẩy ra “rầm” một tiếng, Triệu Thừa đi vào, theo sau còn dẫn theo mấy tên tráng hán lực lưỡng.
Chỉ nghe hắn quát lớn: “Còn ngây ra đó làm gì, không mau trói người lại!”
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy tên tráng hán dùng dây trói chặt.
“Tam tiểu thư, cứu em!”
Lời còn chưa dứt, ta đã bị một cục vải thô nhét vào miệng.
“Ha ha ha… Tố Ngọc, ngươi đúng là nghe lời như chó vậy, bộ hỷ phục của tiểu thư ta là thứ mà người ti tiện như ngươi có thể mặc được sao?”
Tam tiểu thư nhìn thấy ta bị trói cầu xin tha thứ, liền cười lớn.
Ta không hiểu tại sao tam tiểu thư vừa dịu dàng vừa thân thiết lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, lắc đầu muốn thoát khỏi sợi dây nhưng càng siết càng chặt.
“Nhưng mà, đúng là cần ngươi thay ta mặc một lần, nếu không ta làm sao có thể cùng Thừa ca ca bỏ trốn, mãi mãi ở bên nhau! Ha ha ha…”
Triệu Thừa từ phía sau ôm lấy tam tiểu thư, ánh mắt thâm độc nói: “Kỳ Thư, cuối cùng chúng ta cũng có thể song túc song phi, không ai ngăn cản được chúng ta nữa.”
Lúc này, ta mới hiểu ra, hóa ra tam tiểu thư điều ta đến bên cạnh hầu hạ, chỉ là muốn lấy ta làm thế thân, sau đó cùng tình lang bỏ trốn!
Không những muốn ta làm thế thân, còn muốn ta chết, như vậy hầu phủ mới không đến đòi công lý.
Thật là một tính toán tàn độc!
Bọn họ đuổi hết tất cả nha hoàn hộ vệ đi, sau đó dùng dầu mè tưới đẫm khắp trong ngoài căn phòng.
Triệu Thừa cầm đuốc, ra hiệu im lặng với ta, ta tuyệt vọng nhìn hắn, liều mạng giãy giụa nhưng miệng lại không phát ra được một tiếng nào.
Theo đuốc rơi xuống, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, lửa cháy ngút trời, khói đen cuồn cuộn, hộ vệ đến sau chỉ nhìn một cái, liền nói với Dương lão gia: “Tam tiểu thư không cứu được rồi.”
Một lúc sau, lão gia phu nhân khóc lóc thảm thiết, các nha hoàn bà tử quỳ xuống đồng thanh: “Xin lão gia phu nhân hãy nén bi thương.”
Nhưng họ không biết, tam tiểu thư thực sự đã bỏ trốn với tên lưu manh Triệu Thừa rồi!
Người mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm ở trong phòng cưới là ta!
Người bị trói tay chân cũng là ta!
Đợi đến khi lửa tắt, mọi người đi tìm, cũng chỉ có thể tìm được một thi thể cháy đen.
Mọi người chỉ biết than thở, tam tiểu thư không có phúc, rõ ràng sắp trở thành phu nhân hầu phủ rồi, lại bị lửa thiêu chết, đúng là ông trời ghen ghét hồng nhan.
[Mở mắt ra lần nữa], ta nhìn người nam tử trước mặt, chìm vào suy tư.
Thẩm Kim Hải, tứ công tử của phủ Vĩnh Bình Hầu đang nhìn ta.
Ta đã sống lại, đúng vào ngày ta thay tam tiểu thư đi xem mắt tứ công tử.
“Tam tiểu thư, hôn ước của chúng ta là do phụ mẫu ước hẹn, chỉ thế mà thôi.”
“Ta không phải tam tiểu thư.” Ta buột miệng nói.
Thẩm Kim Hải sắc mặt không đổi, dường như không bất ngờ với câu trả lời của ta.
“Thật thú vị, người tự mình tiết lộ thân phận như ngươi, vẫn là lần đầu tiên ta thấy.”
Ta thản nhiên nói: “Thì sao, dù sao ngươi cũng sẽ không nói ra ngoài.”
Thẩm Kim Hải sửng sốt, dường như không tin ta lại to gan như vậy: “Sao ngươi biết ta sẽ không nói ra ngoài?”
“Ngươi cũng chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, không phải sao?”
Thẩm Kim Hải cong môi cười, ánh nắng chiếu xuống, khiến hắn càng tăng thêm vẻ tuấn tú: “Nha đầu to gan, chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, ta nhớ ngươi rồi, ngươi tên là gì?”
Hắn ngả ngớn gác chân lên ghế.
“Tiện danh sợ làm bẩn tai ngươi”, ta hơi cúi người: “Tiểu nữ cáo lui.”
Kiếp trước là hắn nóng lòng rời đi, kiếp này hắn lại hỏi tên ta.
Nhưng ta cũng không quan tâm nữa, vì ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.