9
Ban ngày, ta vẫn như thường lệ đến phòng tam tiểu thư thỉnh an hầu hạ.
Ban đêm, Thẩm Kim Hải dùng khinh công đưa ta ra khỏi phủ đi chơi, còn mang đến cho ta không ít tin tức.
Hôm nay, ta gõ cửa phòng tam tiểu thư, khá cảnh giác nhìn xung quanh, nói với nàng: “Nô tỳ có một chuyện không biết có nên nói hay không.”
Tam tiểu thư liếc ngang ta, giọng điệu không kiên nhẫn: “Nói.”
“Có liên quan đến Triệu công tử…”
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã nhanh nhẹn bật dậy khỏi ghế, nắm lấy vai ta hỏi: “Thừa ca ca sao rồi?”
“Tiểu thư đừng nóng vội, nô tỳ cũng là ở Nhạc nhân phường gặp được Triệu công tử, chỉ thấy người đọc thơ tình đã viết cho tiểu thư, uống rượu say mèm.”
Thật ra ta đã lừa nàng ta, khi tìm thấy Triệu Thừa, hắn đang ôm đùi một quý nữ khác, chỉ là người đó chê hắn quá nghèo, căn bản không thèm để mắt đến hắn.
Nói xong, tam tiểu thư như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt tay ta không buông: “Ta biết Thừa ca ca sẽ không quên ta mà… Tố Ngọc, ngươi đưa chàng đến gặp ta, được không?”
Ta không vội vàng đáp ứng nàng ta, cá đã cắn câu thì phải từ từ kéo lên. Nếu như lợi ích đến quá dễ dàng, người khác sẽ không trân trọng.
Ta nhỏ giọng nói với tam tiểu thư: “Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, xin tiểu thư đừng truyền ra ngoài.”
Tam tiểu thư gật đầu lia lịa, còn đưa cho ta năm mươi lượng bạc, bảo ta tiếp tế cho Triệu Thừa.
Ta đến chỗ ở của Triệu Thừa, nơi này chỉ tốt hơn khu ổ chuột một chút, mấy tháng nay không có tam tiểu thư chu cấp, trong nhà đến một món đồ đạc tử tế cũng không có.
Ta nói với hắn, nếu còn muốn quay lại cuộc sống giàu sang như trước thì phải bám chặt lấy đùi tam tiểu thư, nếu đợi đến ngày tiểu thư thật sự quên mất ngươi thì ngươi thật sự xong đời.
Triệu Thừa mặt mày u ám nói: “Ta cũng muốn đi gặp Kỳ Thư nhưng ta không có cách nào!”
“Nếu như ta có thể cho ngươi đi gặp tam tiểu thư thì sao?” Ta bất ngờ thốt ra một câu.
Triệu Thừa đột ngột ngẩng đầu, từng bước bò đến chân ta, cầu xin: “Nếu như ta có thể quay lại bên Kỳ Thư, sau này ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm.”
Ta cười khinh thường, dùng ánh mắt nhìn rác rưởi nhìn hắn.
“Trung thu năm đó, mấy tên giả làm quân phản loạn kia là do ngươi tìm đến đúng không? Chỉ vì muốn leo lên tam tiểu thư.”
Hắn vẻ mặt chột dạ nhìn ta, ánh mắt không ngừng né tránh: “Ngươi đừng vu khống, ta không quen biết quân phản loạn nào!”
Chuyện năm đó, đúng là có quân phản loạn nhân cơ hội làm loạn nhưng đã sớm bị quan binh kéo đến dẹp tan. Bọn bắt cóc tam tiểu thư kia, là Triệu Thừa lén lút tìm đến đóng kịch, chỉ vì muốn tiếp cận tam tiểu thư, để có thể một bước lên mây.
Những chuyện này cũng nhờ Thẩm Kim Hải thu thập đưa cho ta.
“Ta sẽ không ở trước mặt tiểu thư vạch trần ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi nhất định phải mãi mãi ở bên tam tiểu thư, như vậy mới xứng với sự toan tính của ngươi.”
10
Thẩm Kim Hải lại đến tìm ta, lần này, ta lại từ chối gặp hắn.
Ta có tính toán của riêng mình.
Ta cách cửa nói với hắn, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ không có kết quả, chỉ cần tam tiểu thư còn ở đó một ngày, ta sẽ mãi mãi là nô tỳ.
Hắn tức giận đập cửa, than thở sự bất công của thế gian, vất vả lắm mới gặp được người mình ưng ý nhưng lại không thể ở bên nhau.
“Chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cách nào khác sao?”
Thẩm Kim Hải tuyệt vọng hỏi ta, trong giọng nói của hắn mang theo nỗi buồn sâu sắc.
Nhìn vẻ căm phẫn của hắn, ta biết giờ đã có thể nói cho hắn biết kế hoạch của ta.
Ta nói với hắn chuyện tam tiểu thư sẽ bỏ trốn với Triệu Thừa.
Trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng phấn khích, hắn nói, chỉ để bọn họ bỏ trốn còn chưa đủ, còn phải diệt cỏ tận gốc, để tránh đêm dài lắm mộng.
Lúc đó, hắn vô cùng quyết đoán, không còn là công tử được nuông chiều từ bé, mà là người nam nhân có thể gánh vác cả cuộc đời ta.
Im lặng hồi lâu, hắn nói: “Tố Ngọc, chuyện thân phận của nàng ta sẽ giải quyết.”
“Nhưng khế ước bán thân của ta nằm ở trong tay Tần phu nhân, chỉ sợ bà ấy sẽ không thả người.”
“Nàng có tin ta không?”
“Tin.”
“Vậy thì nàng chờ ta.
11.
Ngày hôm sau, ta nghe nói có nha dịch đến, nói rằng dấu son trên khế ước bán thân của hạ nhân đã phai màu, sợ rằng sau này sẽ có người lợi dụng sơ hở để trốn khỏi chủ nhà.
Tần phu nhân lo lắng hỏi: “Làm sao bây giờ, những nô tỳ này đều là ta bỏ tiền ra mua, quan phủ không thể không công nhận chứ!”
Người nha dịch nhe hàm răng vàng khè ra, nói: “Phu nhân đừng lo, không phải ta đã đến rồi đây sao? Chúng ta sẽ đóng lại dấu quan vào khế ước, dù chỉ là một con muỗi cũng đừng hòng thoát khỏi Dương phủ.”
Nghe vậy, Tần phu nhân mới an tâm, giao khế ước bán thân của hạ nhân trong phủ cho người nha dịch, rồi khách sáo tiễn người ra ngoài.
Cùng lúc đó, tại phòng khách, Thẩm Kim Hải đang cùng Dương lão gia cười nói vui vẻ thưởng trà.
Hắn nâng chén trà lên: “Gia phong nhà Dương lão gia nghiêm cẩn, Kim Hải chỉ mong sớm được rước tam tiểu thư về nhà.”
“Hiền tế, nữ nhi nhà ta được nuông chiều nên hư hỏng, chỉ có con mới chịu được nó, sau này phải xin Giả phu nhân dạy bảo nhiều hơn, đừng để mất mặt lão già này ha ha ha…”
Thẩm Kim Hải cười cười, trong lòng nghĩ, nữ nhi của ông đúng là không ai thèm, người ta để mắt đến là người khác.
“Mẫu thân bảo ta đến truyền lời, tháng tám năm sau ngày mùng tám là ngày tốt, không biết Dương lão gia tính toán thế nào?”
Dương lão gia nghe vậy, vui mừng vuốt vuốt bộ râu dài của mình: “Đúng đúng đúng là ngày tốt, hai con sớm định ngày đi, ta cũng sớm yên tâm.”
12.
Bên kia, Dương Kỳ Thư biết được hôn lễ được tổ chức sớm, tức giận đập phá đồ đạc trong phòng.
“Ta không muốn gả đến Hầu phủ! Ta gả đi rồi thì Thừa ca ca phải làm sao? Người mau đi tìm hắn đến đây, ta có chuyện hỏi hắn.”
Ta vừa giả vờ an ủi tam tiểu thư, vừa đáp lời.
Trước khi Triệu Thừa vào phủ, ta lại nói với hắn: “Ngươi đừng quên lời ngươi đã hứa với ta.”
Hắn gật đầu với ta, ung dung bước vào phòng tam tiểu thư.
Ta núp ngoài cửa sổ, cẩn thận lắng nghe tiếng nói của họ, sợ bỏ sót một chi tiết nào đó.
Tam tiểu thư ôm Triệu Thừa khóc lớn: “Thừa ca ca, ta không muốn gả cho Thẩm Kim Hải, trước đây hắn đã làm nhục ta ở hội ngắm chim, bây giờ còn nói với phụ thân về việc tổ chức hôn lễ sớm, hắn đã biết chuyện của chúng ta rồi, chỉ muốn ta sớm đến Hầu phủ để ép chết ta mà thôi?”
Ta không biết mạch não của tam tiểu thư sao lại kỳ lạ như vậy.
Triệu Thừa nói: “Kỳ Thư, chỉ trách ta chỉ là một thư sinh nghèo hèn, không thể cho nàng cuộc sống vinh hoa phú quý, nàng có nguyện cùng ta bỏ trốn, phiêu bạt giang hồ, làm một cặp đôi tự do tự tại không?”
“Nhưng ta đi rồi thì Dương phủ phải làm sao, phụ mẫu phải làm sao, họ sẽ thân bại danh liệt mất!!!”
“Nàng quên mất là nàng còn nha hoàn Tố Ngọc rồi sao, chỉ cần cho nàng ta cải trang thành nàng, sau đó chúng ta giết người diệt khẩu, mọi người đều không tìm ra sai sót, ai lại đổ lỗi cho chúng ta chứ?”
Tiếp tục nói: “Nàng nhớ mang theo hết gia sản có giá trị, chúng ta đến một nơi mới bắt đầu lại.”
Ta đứng ngoài cửa sổ nghe mà nghiến răng nghiến lợi, kiếp trước các ngươi cũng bàn bạc như vậy để hại chết ta, chẳng lẽ mạng của nha hoàn lại hèn mọn đến vậy sao, bất kỳ ai cũng có thể sắp đặt số phận của chúng ta sao!?
Ta nhất định phải khiến các ngươi tự chuốc lấy hậu quả.
Đã muốn bỏ trốn thì ta sẽ giúp các ngươi.
Mãi đến nửa đêm, Tần phu nhân đến giục, Triệu Thừa mới luyến tiếc rời khỏi viện tử.
13
Tam tiểu thư như biến thành một người khác, đối xử với ta càng tốt hơn.
Bánh mới ra lò, nàng chia cho ta cùng ăn, vải mới đến, nàng cũng cắt thêm một đoạn cho ta may quần áo.
Trong chốc lát, ta trở thành người được yêu thích nhất trong viện, những nha hoàn bà tử trước đây mắng chửi ta, giờ đều đổi sang bộ mặt nịnh nọt.
Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ cảm thấy trời không phụ lòng người, cuối cùng tam tiểu thư cũng nhìn ra lòng trung thành của ta.
Nhưng ta đã sống lại một lần, biết rằng nàng ta chỉ muốn lợi dụng cái chết của ta để đổi lấy tự do cho mình.
Nhưng các ngươi làm sao xứng đáng có được tự do chứ?
Đêm xuống, Thẩm Kim Hải vẫn đến phủ tìm ta như thường lệ.
Hắn nói: “Ta đã đặt chướng ngại vật trên đường họ bỏ trốn, nếu họ muốn đi, chỉ có thể vòng qua khu rừng vắng vẻ.”
Ta hài lòng cười nói: “Đã là nơi vắng vẻ thì xảy ra chuyện gì cũng không ai phát hiện ra.”
Rất nhanh, ngày đại hôn đã đến.
Phủ đệ treo đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.
Tam tiểu thư vẫn gọi ta vào phòng trong, nói với ta rất nhiều lời dịu dàng.
Đáng tiếc, ta đã không còn là nô tỳ ngu ngốc để người ta lừa gạt nữa rồi.
Không, ta không còn được gọi là nô tỳ nữa, bởi vì khế ước bán thân của ta đã sớm được Thẩm Kim Hải đổi thành lương dân.
Ta nhịn sự ghê tởm trong lòng, gượng cười nói: “Tiểu thư phải nhanh lên rồi, Triệu công tử đã đợi ngoài cửa lâu rồi, tiểu thư mau đi theo ngài ấy đi, nếu không sẽ không kịp nữa.”
Tam tiểu thư thoáng hiện vẻ khác thường trên mặt: “Sao ngươi biết Thừa ca ca ở ngoài cửa?”
“Nô tỳ vào thì thấy ngài ấy đang đợi ngoài cửa, chỗ này nô tỳ sẽ xử lý, tiểu thư mau đi đi.”
Tam tiểu thư nửa tin nửa ngờ bước ra khỏi cửa, thấy mấy tên lực lưỡng bên cạnh Triệu Thừa, lập tức yên tâm, nghĩ rằng dù họ có đi trước thì ta cũng sẽ bị khống chế.
Chỉ là họ không biết, mấy người này đã sớm bị Thẩm Kim Hải đổi thành người của mình.
Ngoài viện, Trương ma ma lớn tiếng hô: “Xin tiểu thư nhanh chóng trang điểm, tân lang sắp xuất phát từ Hầu phủ rồi!”
Trong mắt tam tiểu thư hiện lên một tia hoảng loạn.
Triệu Thừa ra hiệu cho một người trong số họ, vội vàng dẫn tam tiểu thư từ cửa sau ra khỏi phủ.
Ta ngồi trong đại sảnh, nhìn những tên lực lưỡng bị bỏ lại, khóe miệng cong lên ra lệnh: “Giữ chặt cửa, không được để bất kỳ ai vào.”
“Tuân lệnh!”