1.
Tôi và Văn Khải, đúng là nghiệt duyên.
Từ tiểu học đến cấp ba, chúng tôi học cùng lớp, lần nào thi anh ta cũng đứng nhất, tôi đứng nhì.
Cầm bảng điểm trong tay, tôi nghiến răng nghiến lợi: “Học giỏi sau này chưa chắc kiếm được tiền đâu!”
Kết quả, lớn lên, Văn Khải tiếp quản công ty gia đình, làm ăn phát đạt.
Còn tôi, tiếp quản chiếc xe điện cà tàng của ba mẹ, suốt ngày hỏng giữa đường.
Chúng tôi gặp lại nhau trên đường tôi đi phỏng vấn.
Chiếc xe điện cũ kỹ của tôi không biết điều, lại chết máy giữa đường, mà thời gian phỏng vấn chỉ còn mười mấy phút.
Đang lúc tôi gấp đến mức vò đầu bứt tai, một chiếc Porsche đen dừng lại trước mặt.
Cửa xe hạ xuống, tôi đối diện với một khuôn mặt đẹp trai đến sững sờ, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, kẻ đã đè đầu cưỡi cổ tôi suốt mười mấy năm, “học thần” của cả trường.
Tôi do dự gọi: “Văn Khải?”
Văn Khải mặt lạnh như tiền, ánh mắt rơi xuống chiếc xe điện đang “ngủm” của tôi:
“Có cần tôi cho đi nhờ không?”
Là người thức thời, tôi lập tức không do dự: “Cần!”
Nói xong, tôi nhanh chóng mở cửa ghế phụ, leo lên xe.
Tài xế ở ghế lái trố mắt nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng lên tiếng: “Làm phiền anh chạy nhanh giúp tôi, đến tòa nhà Văn thị, cảm ơn!”
Ngồi ở ghế sau, Văn Khải hừ lạnh một tiếng, tài xế lúc này mới hoàn hồn, lập tức đạp ga lao đi.
Nhờ đi nhờ xe Porsche của Văn Khải, tôi đến kịp buổi phỏng vấn.
Vừa bước vào, ánh mắt tôi ngay lập tức chạm phải gương mặt lạnh lùng của Văn Khải trong dàn phỏng vấn viên.
Khuôn mặt anh ta, giữa cả hàng người, vẫn là nổi bật nhất.
Văn thị… Văn Khải.
Chết tiệt, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ?
2.
Một tuần sau, tôi nhận được thông báo, chúc mừng tôi vượt qua vòng phỏng vấn, trở thành…
Trợ lý của Văn Khải.
Rõ ràng tôi ứng tuyển vào bộ phận thiết kế, vậy mà ôm theo một xấp bằng cấp dày cộp đi phỏng vấn lại bị đá sang vị trí trợ lý.
Tôi nghi ngờ Văn Khải cố tình báo thù, muốn bắt tôi làm nha hoàn để hành hạ.
Phi, bụng dạ còn không bằng cái lỗ kim!
Nhưng tôi vẫn quyết định ở lại.
Bởi vì, lương quá cao.
Chị HR dịu dàng nói:
“Thử việc tám ngàn, chính thức một vạn hai.”
Tôi lập tức cúi gập người chín mươi độ, cam đoan:
“Thuộc hạ xin nguyện dốc hết sức mình, làm trâu làm ngựa không từ nan!”
3.
Chuyện tôi và Văn Khải kết hôn ấy hả… cũng khá kỳ lạ.
Cả hai đều có trách nhiệm trong chuyện này.
Vừa mới vào công ty chưa được mấy ngày, Văn Khải đi công tác đã chỉ đích danh tôi đi cùng.
Khi đó để được nhận chính thức, tôi hăng hái vô cùng, mặt mày toàn là biểu cảm “cống hiến quên mình”, anh ta vừa mở miệng là tôi lập tức đồng ý.
Văn Khải đưa tôi đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn, tôi không biết tửu lượng anh ta cao, thế là nhiệt tình chắn rượu cho anh ta, kết quả là uống ba lượt đã tự chuốc say chính mình.
Say xong, tôi ngủ với Văn Khải.
Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tôi đúng không? Tôi chỉ phạm phải sai lầm mà tất cả phụ nữ trên thế gian này đều dễ mắc phải thôi.
Người lớn rồi mà, vốn dĩ chẳng có gì to tát, bất ngờ chỉ là ở chỗ… chúng tôi phát hiện cả hai khá là hợp nhau, đúng là duyên phận không cầu mà được.
Thế nên, để đạt được mối quan hệ hợp tác dài lâu một cách hợp pháp, tôi và Văn Khải liền “vỗ tay cái bốp”, vừa đi công tác về liền lãnh hai cuốn sổ đỏ chói.
Sếp chính thức thăng cấp thành chồng.
Tôi dọn vào sống trong căn hộ rộng thênh thang của Văn Khải. Một mạch trôi chảy, không chút gợn sóng.
Nhưng chuyện này, cả công ty chỉ có tôi và anh ta biết.
Chúng tôi đến với nhau kiểu như bánh từ trên trời rơi thẳng vào miệng tôi vậy.
Văn Khải đúng là hàng cực phẩm: cao ráo, đẹp trai, thân hình chuẩn, có tiền, lại chịu chi cho tôi. Ngoài việc tính cách hơi lạnh thì chẳng có điểm nào chê được.
Còn chuyện danh phận với tôi thì chẳng quan trọng gì.
Chúng tôi không công khai chuyện kết hôn, dù gì yêu đương nơi công sở cũng phiền phức, ảnh hưởng không hay, huống chi tôi cũng chỉ thèm tiền của Văn Khải, và… cơ thể anh ta.
Nhưng chúng tôi cũng không cố ý giấu giếm gì cả. Tôi với Văn Khải đi làm chung, tan ca chung, tôi còn tưởng công ty sẽ bắt đầu đồn đoán mối quan hệ của hai đứa. Tôi chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, thậm chí đã dọn sẵn vài câu nói dối trong đầu.
Thế mà đợi mãi đợi hoài, chẳng có ai đến hỏi han gì cả.
Thậm chí không có lấy một ánh mắt tò mò nào liếc tôi!
Toàn công ty, không ai nghi ngờ tôi và Văn Khải có gian tình.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Tôi lén lút hỏi đồng nghiệp ngồi bên cạnh:
“Cậu thấy tôi có cơ hội quyến rũ được tổng giám đốc Văn không?”
Đồng nghiệp trả lời:
“Cậu á, không có cửa đâu.”
“Cậu thì xinh đấy, nhưng tiếc là là con gái. Tổng giám đốc Văn ấy à, anh ta không gần nữ sắc đâu.”
Tôi: … Khi ở bên tôi, anh ta chẳng hề có tí nào là không gần nữ sắc cả.
Tôi vừa nhấm nháp hạt dưa vừa tò mò ghé sang:
“Sao cậu lại nói vậy?”
Đồng nghiệp cũng ghé sát lại, tiện tay vốc luôn nửa nắm hạt dưa từ tay tôi:
“Tổng giám đốc Văn trước giờ trợ lý đều là nam. Trước cậu là một cậu trai trắng trẻo sáng sủa, vừa tốt nghiệp đã theo anh ấy. Sau đó bị công ty đối thủ lôi kéo, đúng hôm cậu đến phỏng vấn thì cậu kia rời đi. Từ hôm đó tổng giám đốc Văn như người mất hồn mất vía mấy ngày liền.”
Tôi hỏi:
“Trước giờ toàn nam trợ lý, tôi là người đầu tiên là nữ, các cậu không nghi ngờ gì à?”
Đồng nghiệp đập nhẹ vào cánh tay tôi:
“Cậu vẫn còn non lắm. Tôi vào công ty năm năm rồi, tổng giám đốc Văn với mấy nam trợ lý trước thân lắm, đi đâu cũng kè kè bên nhau, dính như sam ấy.
Còn cậu thì sao, ngồi đây ăn hạt dưa, lười biếng giết thời gian, tổng giám đốc Văn đi đi về về mà chưa từng liếc nhìn một cái, coi cậu như không khí luôn rồi.”
Tôi thầm nghĩ: Anh ấy biết đấy, là anh ấy ngầm cho phép thôi.
Đang tám chuyện rôm rả thì điện thoại tôi sáng lên.
Vừa mở ra xem —
Kim chủ: “Trưa nay ăn gì?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.