08
Rất nhanh Ngụy Ung và đàn em đã ở bên nhau.
Nghe nói cậu ta còn giúp học muội xin hỗ trợ từ các tổ chức xã hội.
Cái gọi là hỗ trợ xã hội, chính là việc các doanh nhân đến trường làm từ thiện.
Chọn một sinh viên nghèo khó để tài trợ cho đến khi tốt nghiệp.
Việc này không thường xuyên xảy ra, và chỉ có một suất duy nhất.
Vòng loại cuối cùng là phỏng vấn.
Ngụy Ung đứng cùng đàn em chờ trong phòng học.
Cậu ta thề son sắt nói: “Anh rất quen biết với các cán bộ trong hội sinh viên, lần này em chắc chắn sẽ đạt.”
Đàn em hạ giọng nói: “Nhưng chúng ta đã giả mạo lý lịch gia đình, như vậy không tốt lắm…”
“Yên tâm, không ai kiểm tra đâu.”
Cậu ta thân mật ôm lấy học muội.
“Anh đã sắp xếp hết rồi, em còn không tin anh sao?”
Khi nói chuyện, những ứng viên khác lần lượt đến.
Trong số đó có Thẩm Thanh Kha.
Hắn tìm một góc rồi ngồi một mình, bóng lưng gầy guộc lộ rõ sự đơn bạc.
Đàn em nhìn lướt qua hắn: “Em nghe nói, gia cảnh đàn anh Thẩm thật sự rất khó khăn.”
“Khó khăn thì có ích gì? Cậu ta không có quan hệ, không nhờ ai giúp đỡ thì suất này không thể là của cậu ta.”
Ngụy Ung tự đắc nói.
Nhưng cậu ta không hề biết.
Tất cả lời nói và hành động của mọi người đã được truyền hình qua camera siêu nhỏ đến phòng bên cạnh.
Kể từ khi bước vào phòng học này, việc kiểm tra giúp đỡ đã bắt đầu.
Ngụy Ung còn đang huênh hoang nói: “Lý lịch và gia cảnh của em đã được anh chỉnh sửa kỹ lưỡng, bảo đảm không sơ hở. Những người làm từ thiện rất bận, bọn họ sẽ không xem kỹ đâu. Chút nữa người tài trợ sẽ đến, em chỉ cần khóc, càng thảm thương càng tốt.”
Trong văn phòng.
Lãnh đạo nhà trường mồ hôi đầy đầu: “Bà Tống, tôi không biết hai sinh viên này lại như vậy, bây giờ tôi sẽ đi đuổi bọn họ…”
“Không cần.” Tôi không chút để ý: “Phỏng vấn có thể kết thúc rồi.”
“Được, mời đi bên này.”
Trong phòng học, Ngụy Ung còn đang “dạy bảo” đàn em.
Lãnh đạo đẩy cửa ra: “Người giúp đỡ tới.”
Mắt hai người bọn họ lập tức sang lên, nhìn về phía cửa.
Tôi bước vào, đối diện với ánh mắt bọn họ.
09
“Vị này là một trong những cổ đông của Tập đoàn Tống Thị, cô Tống Tư Ý.”
Ngụy Ung tròn mắt kinh ngạc.
Trước đây tôi có nói với cậu ta rằng tôi có làm ăn buôn bán nhỏ, có chút ít tiền.
Tôi chưa bao giờ tiết lộ mối liên hệ của mình với Tập đoàn Tống Thị cho cậu ta nghe.
Đương nhiên cậu ta cũng chưa từng tra cứu trên mạng.
Đàn em lén nói: “Đàn anh, hóa ra mối quan hệ mà anh nói chính là chị của anh!”
Ngụy Ung toát mồ hôi lạnh.
Theo hướng dẫn của cậu ta, học muội bắt đầu nặn nước mắt.
Nhìn màn diễn khô khan của cô ta, tôi thấy buồn cười không hiểu vì sao.
“Em khóc cái gì?”
“Chị Tống, nhà em rất khó khăn…”
“Đừng diễn nữa, phỏng vấn đã kết thúc rồi.”
“Hả?” Đàn em sững sờ: “Kết… kết thúc rồi sao?”
Tôi ra hiệu cho người chiếu lên bảng đen.
Những cảnh quay từ camera ghi lại tất cả, bao gồm cả lời nói của Ngụy Ung.
“Từ lúc các em bước vào phòng học, cuộc phỏng vấn đã bắt đầu rồi!”
Lãnh đạo nhà trường tức giận đập bàn.
“Một số học sinh bịa đặt lý lịch, định lừa gạt để nhận hỗ trợ, nhà trường sẽ truy cứu trách nhiệm! Tuyệt đối không dung túng!”
Đàn em chết lặng.
Ngay sau đó, cô ta bật khóc.
Lần này là khóc thật, không phải diễn.
Tôi công bố danh sách nhận hỗ trợ.
Là một cô gái ở khoa Văn.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Thành tích của cô ấy không phải tốt nhất.
Thẩm Thanh Kha so với cô ấy càng phù hợp hơn.
Nhưng tôi đã kiểm tra đối chiếu gia cảnh của các sinh viên.
Nếu không có sự hỗ trợ của tôi, kỳ sau cô ấy sẽ phải bỏ học về nhà, gả cho một người đàn ông già để kiếm sính lễ cho em trai.
Cô ấy ngày đêm không ngừng làm việc, học tập, chỉ để thoát khỏi gia đình hút máu đó.
Tôi thấy được quyết tâm của cô ấy, nên tôi sẵn lòng giúp cô ấy thay đổi số phận.
Tôi ký kết thỏa thuận hỗ trợ với cô gái.
Nghe lãnh đạo nhà trường xin lỗi suốt nửa giờ.
Khi mọi việc xong xuôi, trời đã chập tối.
Tôi định rời đi thì Thẩm Thanh Kha bất ngờ chặn xe của tôi.
“Suất đó… Chị không cân nhắc lại sao?”
10
“Tôi rất cần cơ hội này… Xin chị suy nghĩ lại một chút.”
Thẩm Thanh Kha dường như không giỏi cầu xin.
Ngón tay hắn trắng bệch vì căng thẳng.
Tôi lắc đầu: “Hợp đồng đã ký, không thể thay đổi.”
“Hiện giờ tôi thực sự thiếu tiền.”
“Tôi biết, mẹ cậu đang bệnh nặng.”
Tôi đã điều tra lý lịch của từng người.
Hoàn cảnh của Thẩm Thanh Kha cũng rất đáng thương.
Hắn sống với mẹ đơn thân, bà đã nuôi dưỡng hắn lớn, chưa một ngày hạnh phúc thì lại đổ bệnh.
Giờ đây, tiền chữa bệnh cũng không còn.
Thẩm Thanh Kha nói: “Tôi đã dùng cả học phí và tiền học bổng vào chi phí thuốc men, nếu không có hỗ trợ, kỳ sau tôi cũng phải nghỉ học.”
“Tôi rất tiếc. Nhưng những sinh viên như cậu, không chỉ có hàng trăm mà có cả ngàn.”
Nhiều năm qua, tôi vẫn âm thầm làm từ thiện.
Những sinh viên tôi từng giúp đỡ nhiều hơn hắn nghĩ.
Cha mẹ ốm nặng, không có tiền học hay thuốc men, chuyện này không phải hiếm.
Thẩm Thanh Kha cụp mắt, giấu đi ánh mắt đầy khổ sở.
“Ở buổi tiệc sinh nhật của Ngụy Ung, chị nói, chị có hứng thú với em.”
“Tôi từng nói sao?” Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Quên mất rồi.”
Hắn cắn môi thật chặt.
Như thể đang đấu tranh với lòng tự trọng.
“Nếu cậu không còn chuyện gì, tôi đi trước đây.”
“Khoan đã.”
Thẩm Thanh Kha đột nhiên bám vào cửa xe.
Như thể đã quyết tâm.
“Chị nhận tôi đi, việc Ngụy Ung làm được, tôi cũng làm được.”
Đã chờ câu này rồi.
Tôi cong môi cười.
“Vậy tôi phải thử xem sao.”
11
Thẩm Thanh Kha đến nhà tôi.
Vì để giảm bớt sự khẩn trương của hắn, tôi đã mở cho hắn một chai rượu.
Cồn xuống bụng, to gan hơn nhiều.
Hắn duỗi tay cởi quần áo tôi.
Động tác không hề có trật tự, thậm chí còn có chút gấp gáp.
Tôi nói: “Không phải cởi như này… Thẩm Thanh Kha, cậu chưa từng yêu đương à?”
“Chưa.” Hắn có chút lúng túng: “Tôi, đây là lần đầu tiên của tôi.”
“Khó trách, tay vụng về như vậy.”
Hắn bị đả kích, đột nhiên dùng răng.
Dường như đang muốn hả giận, cắn mở nút thắt cuối cùng.
Cánh môi lạnh lẽo cọ trên lưng tôi, khơi dậy một mảng nóng rực.
Thẩm Thanh Kha khẽ run một chút.
Chân hắn kề sát làn da của tôi.
“Nóng quá.” Tôi nói.
Nghĩ đến việc hắn không có kinh nghiệm, tôi rất kiên nhẫn chỉ dẫn.
“Để tôi nói cho cậu phải làm thế nào.”
Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời đã bị Thẩm Thanh Kha dùng một nụ hôn chặn lại trong cổ họng.
Hôn môi cũng không có trật tự gì, dường như chỉ cắn liếm lung tung.
Nhưng hơi thở của hắn càng thêm dồn dập.,
Nghe nói trong một số việc, con trai có thể không cần thầy dạy cũng hiểu, ai cũng có thiên phú.
Thẩm Thanh Kha chính là kiểu này.
Sau lúc ban đầu ngây ngô, rất nhanh hắn đã nắm giữ được nhịp độ, thành thục hẳn.
Vòng eo thon săn chắc của thiếu niên, tựa như dãy núi.
Di chuyển nhanh chóng, thậm chí có thể nói là dữ dội.
Hắn bế tôi lên, chuyển sang bàn làm việc.
Đây là bàn làm việc tôi dùng khi ở nhà.
Thẩm Thanh Kha cầm bút máy, nhẹ nhàng lướt qua xương cụt của tôi.
Kim loại lạnh buốt vừa chạm vào da đã khiến tôi suýt la lên.
“Chị ơi, chị đã làm với Ngụy Ung ở chỗ này chưa?”
Tôi lắc đầu.
Hắn thỏa mãn mỉm cười.
Tiếng thở dốc trầm thấp ở bên tai, tạo thành chất xúc tác tốt nhất.
Giọng của Thẩm Thanh Kha, tôi thật sự nghe không biết chán.
Sáng sớm.
Cuối cùng Thẩm Thanh Kha cũng buông tha cho tôi.
Đợi ta ngủ bù xong, hắn vẫn còn ở bên cạnh.
Tôi hỏi: “Sao cậu còn chưa trở về trường học?”
“Chị còn chưa trả lời tôi.”
“Trả lời cái gì?”
Cảm giác say đắm qua đi, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ thanh cao lạnh nhạt giữ mình.
Chỉ là hơi cụp mắt, che giấu sự ngại ngùng.
“Tôi đủ tư cách không?”
“Đủ tư cách.”
Tôi nhảy xuống giường, sít, chân tôi hơi run rồi.
Yêu qua mười mấy em trai, hiếm mới có Thẩm Thanh Kha làm tôi run chân.
“Tiền thuốc men của mẹ cậu, học phí, phí sinh hoạt, tất cả các loại phí của cậu, tôi thầu hết. Buổi chiều tôi sẽ sắp xếp cho mẹ cậu chuyển đến một bệnh viện tư nhân, ở trong phòng bệnh VIP.”
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn, làm nhiều được nhiều mà.”
Thẩm Thanh Kha bắt đầu tự hỏi “làm nhiều được nhiều” nghĩa là gì.
Hắn vừa nói đã hiệu, lập tức cởi áo ra, lần nữa đè tôi lên giường, cũng vùi đầu xuống phía dưới.
… Tuổi trẻ tốt thật.