12
Tôi và Thẩm Thanh Kha đã ở bên nhau một thời gian.
Không ngờ lại hợp nhau như vậy.
Chúng tôi như một đôi bạn chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Thẩm Thanh Kha từ ban đầu đề phòng, đã dần trở nên tin tưởng tôi.
Hắn ở ký túc xá thường xuyên mất ngủ.
Nhưng bên cạnh tôi, hắn có thể ngủ ngon lành.
Chuyện Ngụy Ung và đàn em giả mạo lý lịch đã lan truyền khắp trường.
Vào ngày phỏng vấn, có rất đông người trong lớp học.
Bọn họ muốn không nổi cũng khó.
Nghe nói hai người đã cãi nhau.
Đàn em oán trách Ngụy Ung bày mưu tồi, nếu không phải cậu ta xúi giục, cô ta vốn không định làm vậy.
Còn Ngụy Ung, đã trở thành mục tiêu của mọi sự chỉ trích, bị cả trường cô lập và xa lánh.
Cả hai đều bị ghi lỗi, điều đó sẽ theo hồ sơ của bọn họ suốt đời.
Ngụy Ung còn nợ tôi tiền rượu, phải bán những thứ tôi từng mua cho cậu ta để trả.
Thẩm Thanh Kha kể cho tôi nghe những điều này khi tôi đang bôi thuốc cho hắn.
Ngụy Ung tức tối vô ích, đem hết tội lỗi đổ lên đầu Thẩm Thanh Kha.
Thậm chí còn đánh hắn bị thương.
Vừa bôi thuốc, tôi vừa xót xa: “Tức chết mất thôi, tức chết mất, tôi phải báo cảnh sát bắt cậu ta!”
“Báo cảnh sát? Không cần đâu… Tôi không bị thương nặng.”
“Không liên quan gì đến việc nặng hay không! Tôi đơn giản không nuốt trôi cơn giận này!”
Thẩm Thanh Kha nhìn tôi, không nói gì.
Tôi chọc vào mặt hắn: “Cậu ngẩn người cái gì thế?”
“Chị đang giận à? Vì tôi mà giận sao?”
“Vô nghĩa, cậu ngốc à?”
Thẩm Thanh Kha không phải kẻ ngốc.
Hắn chỉ có chút bàng hoàng.
Gia cảnh hắn không tốt, lại là gia đình đơn thân, trước đây bị bắt nạt không ít.
Bạo lực học đường cũng là chuyện cơm bữa.
Nên hắn đã quen với điều đó từ lâu.
Đây là lần đầu tiên có người tức giận vì hắn.
Cảm giác này thật kỳ lạ, như có thứ gì đó tràn ra trong tim, chua xót mà kéo dài.
Thẩm Thanh Kha bỗng nhiên kéo tôi ngồi lên đùi hắn.
“Đợi đã, vẫn chưa bôi thuốc xong mà!” Tôi nói.
Hắñ không nghe, vụng về hôn tôi.
Tay hắn đặt trên đùi tôi cũng không an phận, từ từ tiến vào dưới váy.
“Sít, Thẩm Thanh Kha, cậu sao thế?”
Hôm nay hắn đặc biệt chủ động.
“Không biết, tôi không biết.”
Hắn mơ màng nói.
“Hình như chỉ có hôn chị, mới có thể làm tôi bình tĩnh lại.”
Lọ thuốc rơi xuống đất.
Cuối cùng hắn biến nụ hôn này thành hành động sâu hơn.
13
Một tuần sau, tôi đi cùng với Thẩm Thanh Kha tham gia một cuộc thi.
Hắn rất thích bộ môn xe đạp đường trường.
Nhưng vì gánh nặng gia đình, hắn chỉ có thể làm khán giả.
Đây là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc thi với tư cách tay đua nghiệp dư.
Dù thậm chí hắn còn không có một chiếc xe đua ra hồn.
Tôi đã nhờ người đưa hắn vào danh sách dự thi.
Chiếc xe cũng là quà tôi tặng hắn.
Đây là một giải đấu dành cho bạn chơi tự do.
Lần đầu Thẩm Thanh Kha tham gia, khá bất ngờ là thành tích cũng không tệ lắm.
Hắn cầm giải tham gia xuất sắc, chạy đến trước mặt tôi.
“Chị nhìn này——”
Tôi đang nói chuyện với ban tổ chức.
Trong ban tổ chức có mấy người bạn của tôi.
“Tống Tư Ý, cậu có quan hệ gì với tay đua này thế?”
Mấy người bạn tò mò nhìn chúng tôi.
“Cậu ta là bạn trai cậu à?”
“Bạn trai cậu đẹp trai ghê.”
Trong lúc đoán già đoán non, bỗng có người cười khẩy: “Sao có thể chứ.”
“Nhìn quần áo cậu ta còn chẳng vừa vặn, Tống Tư Ý mà thèm để ý đến cậu ta sao?”
Người này tôi có quen biết.
Trước đây tôi từng đi xem mắt với người đàn ông này, cuối cùng tôi đã từ chối khéo.
Nghe nói anh ta rất sĩ diện, luôn ghi hận đến giờ.
Bộ đồ thi đấu của Thẩm Thanh Kha là mượn của bạn học, thực sự không vừa lắm.
Thẩm Thanh Kha nhìn bộ vest chỉnh tề của người kia, theo phản xạ muốn che phần vạt áo của mình.
“Tôi đi ra chỗ khác một chút.”
Hắn sợ làm tôi mất mặt, quay người định đi.
Nhưng bị tôi kéo lại.
“Đúng rồi, cậu ấy là bạn trai tôi.”
Tôi kéo Thẩm Thanh Kha đến trước mặt bạn mình, giọng điệu đầy tự hào.
14
Mấy người bạn đều sững sờ.
Đặc biệt là người đàn ông bụng dạ hẹp hòi kia, không thể tin nổi.
“Cậu ta… cậu ta… có gì tốt?”
“Chỗ nào cũng tốt, tôi chỉ là thích thôi.”
Nói chuyện không hợp, thêm một câu cũng là thừa.
Tôi chào tạm biệt bạn bè, kéo Thẩm Thanh Kha đi trước.
Trên đường về nhà, Thẩm Thanh Kha mới hoàn hồn lại.
“Chị, sao lúc nãy chị lại nói như vậy?”
“Nói gì cơ?”
“Chị nói tôi là… bạn trai của chị.”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Thẩm Thanh Kha sững lại một chút: “Tôi nghĩ, tôi chỉ là… không thể lên mặt được…”
“Chim hoàng yến?”
“…Ừm.”
“Cấm tự ti, Thẩm Thanh Kha, cậu học giỏi, ngoại hình cũng nổi bật, không làm bạn trai thì tiếc quá. Hơn nữa, tôi nói cậu là chim hoàng yến bao giờ?”
Hắn có vẻ xúc động: “Thật không?”
“Thật chứ, cậu là em trai thứ mười hai mà tôi hẹn hò, và cũng là người tôi thích nhất.”
“Mười hai người?!”
“Ái chà, không cẩn thận nói ra rồi.” Tôi vội vàng chữa cháy: “Vài ngày nữa tôi sẽ mời bạn bè đến nhà ăn cơm, khi đó sẽ chính thức giới thiệu cậu với mọi người.”
Đối với tôi, bạn trai hay chim hoàng yến cũng không có gì khác biệt.
Nhưng trong lòng Thẩm Thanh Kha, hắn khao khát được tôn trọng.
Vậy thì tôi sẽ cho hắn sự tôn trọng.
Về đến nhà, đồ nam tôi đặt mua cũng được giao tới.
Tôi nói với Thẩm Thanh Kha: “Nè, thay thử xem. Lần sau không có quần áo mặc, nhất định phải nói với tôi.”
“Em mượn người khác cũng được.” Thẩm Thanh Kha liếc nhìn cái mác: “Đắt quá.”
Tôi vui vẻ.
Mấy người em trai hẹn hò trước đây, đều đòi mua quần áo mới, càng đắt càng tốt.
Chỉ có Thẩm Thanh Kha, tặng hắn mà hắn còn thấy đắt.
Ngón tay tôi nhẹ lướt lên cơ bụng của hắn
“Nếu thấy đắt, vậy thì nghĩ cách trả lại cho tôi đi.”
Thẩm Thanh Kha cúi đầu, thành kính hôn lên đầu ngón tay tôi.
“Tôi vừa thi đấu xong, đi tắm đây.”
“Đi đi.”
Hắn lại không buông tay tôi.
Đôi mắt đen láy, ướt át nhìn tôi.
“Cùng tắm nhé.”
Chưa đợi tôi trả lời, Thẩm Thanh Kha đã bế tôi lên, xoay người vào phòng tắm.
Đây là lần tắm lâu nhất của tôi.
Toàn thân, từng góc nhỏ, đều được Thẩm Thanh Kha chăm sóc đến nơi đến chốn.
Tôi nhận ra hắn đã học hư.
Hắn không còn giống như ban đầu, vì xấu hổ mà chỉ biết cúi đầu làm việc một cách vụng về.
Bây giờ, hắn không chỉ thăm dò mà còn quan sát phản ứng của tôi.
“Chị thích chỗ này à… hay chỗ này?”
Mỗi khi hắn lên tiếng, dòng điện tê dại liền chạy qua não tôi.
Rõ ràng đã quá quen thuộc nhau rồi.
Vậy mà hắn lại giả vờ không hiểu, còn cố ý hỏi tôi.
Chỉ cần tôi gật đầu, hắn liền khiến tôi cảm nhận được, sự tấn công mãnh liệt của hắn.
“Chị, trong số mười hai người đó, tôi là người chị thích nhất đúng không?”
“Đúng, thích cậu nhất…”
Không biết đã qua bao lâu.
“Thẩm Thanh Kha, tôi thật sự hết sức rồi.”
Tôi kiệt sức dựa vào bồn tắm, cảm giác như mình sắp tan ra.
Thẩm Thanh Kha lại nói: “Chị vịn vào tôi, không cần chị phải tốn sức.”
“Còn muốn tiếp tục à?”
“Ừm, chưa đủ.” Hắn mút lấy dái tai tôi, nói: “Chị à, thật ra ban ngày tôi đã nghĩ đến cảnh này rồi.”
Tôi ngớ ra: “Lúc nào?”
“Lúc tôi đạp đến vạch đích và thấy chị đang đợi tôi.”
Giọng Thẩm Thanh Kha rất nhỏ, rất dịu dàng.
“Tôi không đạt thứ hạng gì, vậy mà chị vẫn vui mừng thật lòng vì tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn chị và có một thôi thúc mãnh liệt—”
“Tôi muốn hòa chị vào trong cơ thể mình, muốn trao hết mọi thứ của tôi cho chị.”
Nói xong, hắn như có chút ngượng ngùng, cúi đầu hôn sâu tôi.
Những tiếng rên rỉ của tôi, niềm vui sướng của tôi.
Đều bị thiếu niên nuốt trọn vào lòng.
15
Thẩm Thanh Kha cũng không biết, lời nói của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Không hẳn là tỏ tình.
Nhưng lại hơn cả tỏ tình.
Ban đầu, hắn chỉ coi Tống Tư Ý như một “bà chủ”.
Hắn không nghĩ đến việc yêu đương chị em, ban đầu còn cho rằng điều đó sẽ rất khó khăn.
Nhưng lần đầu tiên ngủ cùng cô, hắn ngạc nhiên nhận ra sự thay đổi trong lòng và cơ thể mình.
Hắn không cần cố gắng tạo dựng, dục vọng đã cuồn cuộn trong lòng.
Những biểu hiện không thể cưỡng lại ấy, không phải là giả vờ.
Hắn thích khuôn mặt ửng đỏ của cô khi dần mất đi lý trí trong vòng tay mình.
Cũng thích nhìn cô khi bình thường sắc sảo, lạnh lùng, làm chủ mọi tình huống.
Thẩm Thanh Kha tưởng rằng, đó chỉ là hậu quả của những cơn bốc đồng.
Hoặc có lẽ, hắn thật sự chỉ thích mẫu người như chị ấy.
Chỉ là khi gặp được Tống Tư Ý thì mới nhận ra điều đó.
Nhưng, nhưng mà.
Mọi thứ dần dần lệch hướng.
Bọn họ trò chuyện quá hợp nhau.
Tống Tư Ý như tri kỷ mà hắn đã lỡ mất bao nhiêu năm.
Cơ thể cũng cực kỳ hòa hợp.
Không gặp nhau, hắn bắt đầu nhớ cô.
Nhớ đôi mắt sắc sảo lạnh lùng của cô, nhớ đến đôi tất đen và đôi giày cao gót dưới váy cô.
Thẩm Thanh Kha thường phải đi xối nước lạnh.
Điều đó rất kỳ lạ.
Có khi, ở bên cạnh Tống Tư Ý, chẳng làm gì cả.
Chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa nhạt nhòa trên người cô, Thẩm Thanh Kha đã cảm thấy thế giới thật đẹp.
Cho đến hôm nay.
Hắn mới biết được mình chỉ là người thứ mười hai.
Cơn ghen và khao khát chiếm hữu bùng phát ngay tức khắc.
Tôi là người tốt nhất phải không?
Cô ấy sẽ thích tôi nhất chứ?
Những câu hỏi ấy, cứ lởn vởn trong đầu hắn.
Cuối cùng, biến thành dấu răng trên vai, lời thì thầm bên tai.
Hắn nghe Tống Tư Ý nói: “Đúng, thích cậu nhất.”
Khoảnh khắc đó, trái tim như tràn đầy, toàn thân như bị điện giật.
Dù có chết ngay lúc đó, dường như cũng xứng đáng.
Tống Tư Ý đã tặng hắn rất nhiều quà.
Thẩm Thanh Kha bỗng muốn tặng lại cô một món, coi như là tín vật định tình.
Hắn nghiêm túc tính toán.
Chỉ cách nhau tám tuổi, vừa đủ.
Hắn sẽ cố gắng hết mình.
Chỉ mong cô không chê hắn quá trẻ con.