20
Nhưng chúng tôi đều không ngờ được.
Chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Lý Lập Minh tạm thời bị cảnh sát tạm giam.
Con trai bảo bối của ông ta không thể hy vọng thay thận được nữa.
Tối thứ sáu, Thẩm Thanh Kha đang làm thêm ở nhà hàng.
Có một vị khách không mời mà đến.
Người phụ nữ đó gọi một bát canh.
Khi Thẩm Thanh Kha bưng canh đến, bà ta hỏi: “Cậu là Thẩm Thanh Kha phải không?”
Thẩm Thanh Kha theo phản xạ đáp: “Là tôi.”
Người phụ nữ đột nhiên phát điên, hất cả bát canh nóng lên người Thẩm Thanh Kha.
Khi tôi bước vào quán, vừa kịp chứng kiến cảnh này.
Cổ và mu bàn tay của Thẩm Thanh Kha lộ ra ngoài, ngay lập tức đỏ rực vì bị bỏng.
Như thế vẫn chưa đủ.
Người phụ nữ lao sang bàn bên cạnh, vớ lấy đồ ăn trên bàn và đập thẳng vào đầu Thẩm Thanh Kha.
“Cậu dựa vào cái gì mà không chịu hiến thận cho con trai tôi?! Bây giờ cậu còn muốn khiến chồng tôi vào tù!
“Đồ con hoang! Cậu nợ nhà tôi!
“Chắc chắn là mẹ cậu dụ dỗ chồng tôi, nếu không làm sao ông ấy lại để ý đến bà ta?!”
Lời lẽ thô tục, khó nghe.
Tôi lao đến, cầm túi xách đánh thẳng vào sau đầu bà ta.
Người phụ nữ điên bị tôi đánh đến choáng váng: “Cô là ai?!”
“Tôi là bạn gái của Thẩm Thanh Kha.”
“Ồ, loại người này mà cũng có bạn gái sao…”
Chưa nói hết câu, tôi lại tặng thêm cho bà ta mấy cái tát mạnh.
Bà ta bị tôi đánh đến mức không chống trả được, ôm đầu toan chạy trốn.
Nhưng làm sao tôi có thể để bà ta chạy được.
Vừa bước vào, tôi đã nhanh chóng báo cho đồn cảnh sát.
Khi bà ta vừa chạy ra ngoài cửa, chú cảnh sát đội mũ đã đến nơi.
Với tội gây rối và cố ý gây thương tích, bà ta cũng bị tạm giam.
Sau khi xử lý xong bên người phụ nữ, tôi quay lại nhìn Thẩm Thanh Kha.
Hỏng rồi, có vẻ như cún con của tôi lại rơi vào trạng thái cô lập rồi.
21
Thẩm Thanh Kha đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Trên người còn dính rau và trứng.
Nước canh nóng từng giọt chảy từ mái tóc xuống.
Bẩn thỉu vô cùng.
Làn da cũng bị bỏng đau rát.
Người xem đứng đông đúc, bao gồm cả đồng nghiệp.
Nhưng tất cả đều đứng xa xa mà nhìn, không ai tiến lại gần.
Mấy ngày làm thêm này, Thẩm Thanh Kha cảm nhận được rõ rệt.
Dù cảnh sát đã chứng minh hắn trong sạch, mọi người vẫn không muốn tiếp xúc với hắn.
Con người chính là sinh vật phức tạp như vậy.
Trên mạng bọn họ nói thẳng thừng, nhưng ngoài đời thì lại tránh phiền phức.
Hắn nghe thấy những lời xì xào.
“Ê, có khi nên cho cậu ta nghỉ việc đi.”
“Đúng thế, giữ cậu ta ở đây, không biết sau này còn rắc rối gì nữa.”
“Dù sao tôi cũng không hoàn toàn tin vào thông báo của cảnh sát, làm sao có thể ép cha mình đến mức đó mà lại không có lỗi gì?”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng để cậu ta nghe thấy.”
Thẩm Thanh Kha cảm thấy phẫn nộ và bẽ bàng.
Hắn như một hòn đảo cô lập, bị mọi người xa lánh.
Lúc này đây.
Có người xuyên qua những lời bình phẩm đó, nắm chặt tay hắn.
“Đau lắm không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy xót xa.
22
Tôi dẫn Thẩm Thanh Kha đến bệnh viện.
May mắn là vết bỏng không nghiêm trọng, sẽ không để lại sẹo.
Rồi tôi lại cùng hắn đến đồn cảnh sát làm biên bản.
Cảnh sát bảo hắn cân nhắc có hòa giải hay không.
Thẩm Thanh Kha quay sang nhìn tôi.
“Tôi rất phân vân, người sai không phải bà ấy, mà là Lý Lập Minh, nhưng bà ấy đã sỉ nhục mẹ tôi.”
“Không, bà ấy là đồng phạm.”
Tôi giải thích.
“Lý Lập Minh hủy hoại cuộc đời người khác, còn bà ấy lại đổ trách nhiệm lên nạn nhân, đó chính là hành vi đồng phạm.”
Cuối cùng, Thẩm Thanh Kha quyết định không hòa giải.
Khi ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối.
Trăng sáng sao thưa.
Tôi hỏi hắn: “Việc làm thêm này cậu tính sao?”
“Bỏ thôi. Vừa hay tôi đã nhận được thư mời thực tập của công ty chứng khoán, vốn định tuần sau nghỉ làm thêm rồi.”
Đó là một công ty chứng khoán lớn, sinh viên tốt nghiệp chen chúc mãi cũng chưa chắc vào được.
Thẩm Thanh Kha có thành tích xuất sắc mới được nhận vào thực tập ba tháng trong kỳ nghỉ hè.
Hắn đã nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay.
Tôi chân thành nói: “Chúc mừng cậu, sau này ngày nào cũng phải mặc vest, thắt cà vạt rồi.”
“Đúng rồi.”
Thẩm Thanh Kha đột nhiên lấy ra từ túi một sợi dây chuyền.
Tôi nhận ra nhãn hiệu này, giá không hề rẻ.
“Đây là tiền lương làm thêm tôi dành dụm để mua tặng cậu.”
“Trùng hợp quá! Dạo này tôi vừa mới thích mẫu này, định mai đi mua.”
Tôi liền tháo ngay sợi dây chuyền cũ trên cổ xuống.
Thẩm Thanh Kha dùng đôi tay bị bỏng đỏ, đeo sợi dây chuyền mới cho tôi.
Đôi mắt hắn sáng ngời, tựa như chứa cả một dòng suối tinh khiết.
“Chị có thích không?”
“Tôi rất thích.” Tôi nắm lấy tay hắn, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
23
Trong đêm, Thẩm Thanh Kha giật mình tỉnh dậy vì gặp ác mộng.
Tôi ngồi dậy rót cho hắn một cốc nước.
“Xin lỗi, làm chị thức giấc.”
“Không sao đâu, mai không phải đi làm mà. Gặp ác mộng gì vậy? Kể tôi nghe đi.”
Thẩm Thanh Kha ngập ngừng: “Không có gì đâu.”
“Cậu không nói, tôi cũng đoán được mà.”
Hắn cười: “Sao có thể chứ.”
“Cậu mơ thấy lúc nhỏ, mẹ cậu không cần cậu nữa, đúng không?”
Thẩm Thanh Kha ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tôi đã nói rồi mà, tôi đoán được.”
“Sao chị biết được…”
“Bởi vì tôi hiểu cậu. Thẩm Thanh Kha, cậu luôn cảm thấy mình không nên tồn tại trên thế giới này, cậu coi mình là nguyên nhân gây đau khổ cho mẹ. Điều cậu sợ nhất là ngay cả mẹ cũng không cần cậu nữa. Từ nhỏ đến lớn cậu cố gắng học hành, làm một đứa trẻ ngoan, chỉ để làm mẹ vui, đúng không?”
Thẩm Thanh Kha thở gấp, biểu hiện của cảm xúc dâng trào.
“…Đúng hết!”
Tôi đưa tay xoa xoa tóc hắn.
“Sự lo lắng của cậu là thừa thãi. Mẹ cậu là một người phụ nữ tuyệt vời, bà dịu dàng nuôi cậu khôn lớn, đã dạy dỗ cậu trở thành một người xuất sắc như vậy.”
Trong bóng tối, Thẩm Thanh Kha không nói gì.
Hắn tựa đầu vào đùi tôi.
Để mặc tôi dùng ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn.
“Chị, tôi luôn có một ý nghĩ điên rồ.”
“Gì vậy?”
“Nếu tôi xả đi một nửa lượng máu trong cơ thể, liệu tôi có trở nên sạch sẽ hơn không?”
“Cậu vốn đã trong sạch rồi.”
Hắn bỗng ngừng thở, vùi mặt sâu hơn.
Một lúc sau, tôi cảm nhận được đôi chân mình ướt.
Là nước mắt của Thẩm Thanh Kha.
Chú chó nhỏ của tôi cúi đầu, âm thầm khóc.
“Tống Tư Ý, cảm ơn em vì đã hiểu anh.”
24
Nguyệt Nguyệt từng nói, năm đó khi em trai không gọi bạn là chị nữa.
Đó là tín hiệu hắn đã yêu bạn cuồng nhiệt.
Kể từ khi bắt đầu thực tập, Thẩm Thanh Kha hiếm khi gọi tôi là chị.
Chỉ thỉnh thoảng trên giường, khi cố tình trêu đùa, hắn mới gọi một, hai tiếng.
Cuộc sống của chúng tôi bình yên trở lại.
Những người như Lý Lập Minh không còn đến quấy rầy nữa.
Nhưng một ngày nọ, khi tôi từ công ty đi ra, bất ngờ gặp được Ngụy Ung.
Cậu ta đang nói chuyện với Thẩm Thanh Kha.
Hôm nay Thẩm Thanh Kha đến đón tôi tan làm.
Hắn mặc vest, đôi chân dài và thẳng nổi bật giữa đám đông.
Cả hai đều không nhìn thấy tôi.
Tôi vòng ra sau cánh cửa, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Ngụy Ung nói: “Tống Tư Ý chỉ coi cậu như một con chó, cậu thực sự nghĩ cô ấy thích cậu sao?”
Thẩm Thanh Kha không động lòng: “Dù là chó, cũng có chó được sủng và chó không được sủng.”
“Anh bạn, nhìn tình cảnh của tôi bây giờ mà biết, yêu loại phụ nữ lăng nhăng như cô ta thì không có kết cục tốt đâu.”
Thẩm Thanh Kha cười lạnh: “Hai mươi tám tuổi đã là phụ nữ lớn tuổi rồi à? Cậu sống không tới hai mươi tám, hay định ba mươi là chết?”
Ngụy Ung bị hắn chặn họng.
“Chết tiệt, rốt cuộc Tống Tư Ý cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà cậu si mê như vậy?”
“Chẳng phải cậu cũng thế sao.”
“Tôi không giống cậu…”
“Vậy sao cậu lại đến tìm cô ấy?”
“Tôi… tôi tìm cô ta…”
“Muốn nối lại tình cũ, đúng không?” Thẩm Thanh Kha liếc mắt một cái liền nhìn thấu: “Cậu không giấu được tôi đâu.”
Ngụy Ung chột dạ, nhưng miệng vẫn phủ nhận: “Tôi không có, tôi không thèm.”
Thẩm Thanh Kha ngắt lời cậu ta.
“Từ khi ở bên Tống Tư Ý, tôi luôn thắc mắc một điều. Làm sao Ngụy Ung cậu lại có thể nhẫn tâm chia tay với cô ấy? Cô ấy tốt như thế, biết lắng nghe, điềm đạm thông minh, cậu đi đâu mới tìm được người bạn gái giống cô ấy? Cũng may là cậu không nhìn ra, mới cho tôi cơ hội lấn tới.”
Bị hắn kích động, Ngụy Ung nổi giận.
“Mẹ kiếp, cậu mới không nhìn ra! Cô ta chẳng qua chỉ có chút tiền bẩn thôi, tôi ghét cái vẻ ngạo mạn đó!”
“Nếu cậu có tiền, cậu còn ngạo mạn hơn cô ấy.”
“Còn lúc công việc không thuận lợi, cô ta hay cáu gắt, đó chẳng phải là khuyết điểm sao?”
“Cáu gắt cũng rất đáng yêu, có áp lực thì nên giải tỏa.”
“Cậu… cô ta đôi khi còn không thỏa mãn, như một người điên vậy—”
Ngụy Ung chợt nhận ra không nên nói thế, liền im lặng.
Thẩm Thanh Kha bỗng cười khẩy.
“Hoàn toàn ngược lại, tôi thấy cô ấy quá dễ mệt mỏi, tôi xót cô ấy, không dám làm phiền nhiều. Ngụy Ung, bản thân không ổn thì đừng đổ lỗi cho phụ nữ.”
Ngụy Ung tức điên, lớn tiếng chất vấn.
“Thẩm Thanh Kha, cậu đã từng nói rằng, lớn hơn tám tuổi đến chó cũng không yêu!!”
Thẩm Thanh Kha vô cảm nói:
“Gâu.”