Tôi mở mắt, trước mặt là màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn của Liễu Khê.
[Miểu Miểu, tớ nói này, Hứa Hàn đúng là cực phẩm trong giới đàn ông luôn đó! Người theo đuổi anh ấy dài như sông Trường Giang chảy mãi không dứt!]
[Cậu nhất định phải tới đúng giờ nhé, đừng để bọn tớ chờ lâu nha!]
Tay tôi khẽ run, cảm giác quen thuộc kỳ lạ tràn ngập trong đầu. Tôi nhớ rất rõ, tin nhắn này… tôi đã từng đọc qua!
Tim đập thình thịch, tôi lướt nhanh cuộc trò chuyện, từng câu từng chữ hiện lên trước mắt, khiến cả người lạnh toát.
Không thể sai được—tôi đã quay về quá khứ!
Bây giờ, tôi đang ở thời điểm ba ngày trước khi Liễu Khê giới thiệu Hứa Hàn cho tôi.
Kiếp trước, tôi từng háo hức tham gia buổi gặp mặt này, để rồi rơi vào một cái bẫy hoàn hảo.
Hôm đó, Liễu Khê mời tôi đến nhà, hào hứng khoe rằng có một chàng trai cực kỳ xuất sắc muốn giới thiệu cho tôi.
Cô ta còn chuẩn bị cả một bàn đầy hải sản—món tôi thích nhất, kèm theo một thùng rượu thượng hạng.
Hứa Hàn xuất hiện sớm hơn tôi một chút. Hắn có ngoại hình điển trai, dáng vẻ phong độ, đúng kiểu hình lý tưởng của tôi.
Bữa ăn hôm đó, tôi không chút đề phòng, để mặc hai người họ chuốc rượu.
Chỉ đến khi cơn say ập đến, ý thức dần mơ hồ, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.
Sáng hôm sau tỉnh lại, điều đầu tiên tôi thấy chính là… Hứa Hàn nằm ngay bên cạnh tôi!
Hứa Hàn ôm chặt tôi, vẻ mặt đầy áy náy:
“Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em… Chỉ là em quá đẹp, cộng thêm men rượu khiến anh không kiềm chế được. Anh sẽ chịu trách nhiệm, nhất định sẽ cưới em!”
Liễu Khê cũng hùa theo khuyên nhủ:
“Miểu Miểu, cậu nghĩ mà xem, Hứa Hàn vừa đẹp trai, vừa có điều kiện tốt, lại còn muốn chịu trách nhiệm với cậu. Gả cho anh ấy không phải là chuyện tốt hay sao?”
Tôi như người bị dìm trong biển nước, đầu óc mơ hồ, cuối cùng không kiên quyết đi báo cảnh sát.
Chẳng lâu sau, Hứa Hàn dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình anh ta.
Mẹ anh ta đã qua đời nhiều năm, trong nhà chỉ còn lại bố anh ta—Hứa Quốc Siêu.
Lúc đó, ông ta vô cùng hài lòng về tôi, thậm chí còn đồng ý sính lễ 30 vạn.
Bố mẹ tôi quanh năm làm công nhân vất vả, tôi nghĩ nếu có 30 vạn này, họ sẽ bớt cực khổ hơn.
Thế là, tôi đồng ý bước vào cuộc hôn nhân này.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tốt đẹp, nhưng tôi lại không ngờ, một cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu…
Những ngày đầu sau khi kết hôn, tôi và Hứa Hàn sống khá hạnh phúc.
Thế nhưng, kể từ khi tôi mang thai, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Hứa Hàn thường xuyên lấy lý do tăng ca, sau đó lại liên tục đi công tác xa.
Ngôi nhà rộng rãi chỉ còn tôi và bố chồng.
Hứa Quốc Siêu—một người đàn ông trung niên vừa nghỉ hưu, ban đầu đối xử với tôi không tệ.
Ông ta biết làm việc nhà, giặt giũ nấu nướng đều thành thạo, nhìn qua chẳng có gì đáng nghi.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện có gì đó không ổn…
Sau mỗi lần tắm xong, ông ta luôn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi đi lại trước mặt tôi.
Cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng tôi không tiện lên tiếng, chỉ lặng lẽ tránh mặt.
Tôi nghĩ nếu mình tỏ rõ thái độ, ông ta sẽ biết điều hơn.
Nhưng không, ông ta không những không thu liễm mà còn ngày càng quá đáng.
Thậm chí, có một buổi sáng, khi tôi còn đang ngủ, ông ta bỗng dưng đẩy cửa bước vào phòng!
Mùa hè nóng bức, tôi chỉ mặc đồ ngủ mỏng, thậm chí chưa đắp chăn.
Trong cơn mơ màng, tôi cứ ngỡ là Hứa Hàn về, nhưng đến khi nhìn rõ gương mặt ông ta, tôi lập tức giật mình bật dậy, run rẩy kéo chăn che kín người.
Tôi kinh hãi quát lên:
“Bố ra ngoài ngay!”
Nhưng ông ta chỉ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt quái dị.
“Bố chỉ vào lấy đồ thôi mà.”
Tôi vừa tức giận vừa hoảng sợ, chờ đến khi ông ta tay không rời đi, tôi lập tức khóa trái cửa.
Những ngày sau đó, tôi càng phát hiện thêm nhiều chuyện kỳ lạ.
Ông ta giặt đồ lót của tôi.
Không chỉ giặt, mà còn gấp lại ngay ngắn, đặt gọn gàng vào tủ của tôi.
Tôi cầm lên, cả người sởn gai ốc.
Tôi hạ quyết tâm, đi thẳng tới trước mặt ông ta, lạnh giọng nói:
“Bố không cần giặt đồ cho con nữa!”
Ông ta lại tỉnh bơ đáp:
“Bố thấy con bầu bí vất vả, nên giúp con một tay thôi mà.”
Tôi nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ:
“Con có tay có chân, tự mình làm được!”
Từ đó, tôi cố gắng giặt đồ ngay sau khi thay, không để ông ta có cơ hội động vào.
Nhưng vài ngày sau, khi tôi đang tắm, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra!
Tôi hoảng hốt hét lớn, vừa quay đầu thì thấy ông ta đứng trước cửa.
Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, ông ta lại điềm nhiên tắt đèn.
“Xin lỗi con, bố mắc quá nên không nhịn được. Giờ tắt đèn rồi, bố chẳng thấy gì cả, con đừng sợ.”
Rồi cứ thế, ông ta ngang nhiên đứng trước mặt tôi, cởi quần đi vệ sinh!
Tôi tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng gằn từng chữ:
“Ra ngoài! Nếu không tôi sẽ nói với Hứa Hàn!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.