“Chị Y? Hôm nay chị không trang điểm à?” Triệu Như Nhiên xoay mặt Lý Tuyết Y lại, đôi mắt như nước mùa thu, mềm mại đáng yêu động lòng người.
Lý Tuyết Y cảm thấy không thoải mái với hành động này, “Ừ, không trang điểm.” Bị mẹ của nguyên chủ kéo dậy, cô quên mất nguyên chủ có thói quen này.
Triệu Như Nhiên ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Lý Tuyết Y không trang điểm, “Chị không trang điểm mà đẹp quá, đẹp hơn cả con nhỏ Tình Mỹ gì đó nhiều!”
Lý Tuyết Y bị cô ấy nhìn chòng chọc đến đỏ mặt, ở kiếp trước, cô chỉ là một cô gái ngoan ngoãn, bạn bè cũng rất ít, đây là lần đầu tiên bị người khác dán mắt nhìn như vậy.
“Cảm ơn.” Lý Tuyết Y nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.
Triệu Như Nhiên che miệng cười, “Hôm nay có phải chị không thoải mái không? Sao giống như một chú thỏ trắng vậy.”
Lý Tuyết Y hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên, “Như Nhiên, thực ra…”
“Hiểu Đình! Ở đây!” Triệu Như Nhiên vẫy tay về một hướng nào đó.
“Chị Y, vừa rồi chị có định hỏi em điều gì hả?” Triệu Như Nhiên nghi ngờ hỏi Lý Tuyết Y.
Lý Tuyết Y vẫy tay, “Không có gì, tôi chỉ hỏi cậu là trang điểm có đẹp hơn không trang điểm hay không.” Cô vẫn cần phải giả vờ cứng rắn một chút, nếu không tính cách của cô quá mềm mại sẽ khác biệt quá lớn so với tính cách của nguyên chủ.
“Đương nhiên là không trang điểm rồi, em không ngờ chị Y nổi tiếng lại có thể đẹp đến mức khiến em phải trố mắt.” Triệu Như Nhiên cười lớn nói.
Lý Tuyết Y lại nhíu mày, nguyên chủ từ trước đến nay đều trang điểm, nếu cô không trang điểm thì khuôn mặt của nguyên chủ không biết sẽ gây ra chuyện gì, để an toàn thì vẫn nên trang điểm thì tốt hơn.
Chu Hiểu Đình đi tới, “Chị Y, Như Nhiên, hôm nay sao hai người đến trường sớm vậy?”
Chu Hiểu Đình ôm sách, tiến lại gần nhìn Lý Tuyết Y, “Chị Tuyết Y, chị đẹp quá…”
Phản ứng giống hệt như Triệu Như Nhiên, Triệu Như Nhiên vui vẻ nói, “Đương nhiên rồi, chị Y đẹp nhưng lại khiêm tốn, thật là tấm gương cho chúng ta học tập.”
Chu Hiểu Đình bị cô ấy chọc cười, “Cậu cứ đùa đi.”
“Nếu Lãnh Khiếu Vũ biết chị Y đẹp như vậy, chắc chắn… Sao cậu kéo mình làm gì?” Triệu Như Nhiên chưa nói xong đã bị Chu Hiểu Đình kéo lại.
Chu Hiểu Đình ra hiệu cho cô ấy, “Cậu bớt nói đi.” Biết rõ rằng chị Tuyết Y yêu mà không được, hôm qua còn tìm Trang Tình gây phiền toái.
Lý Tuyết Y không để ý hai người họ đang làm gì, đặt cặp sách lên đùi, kéo khóa tìm kiếm cái gì đó.
“Chị Y, chị tìm gì vậy?” Triệu Như Nhiên thấy cô vội vàng lục lọi cặp sách thì hỏi.
“Tôi muốn trang điểm, mặt mộc thấy tôi không có đủ can đảm đi học.” Lý Tuyết Y vừa lục vừa nói, dưới đáy cặp sách, cô tìm thấy một chai kem lót, một cây bút kẻ mắt và một hộp phấn mắt hơi bẩn.
Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình nhìn nhau, có lẽ đây chính là đẹp mà không tự biết như trong truyền thuyết.
Lý Tuyết Y vừa đi vừa nhanh chóng trang điểm, làm theo cách mà nguyên chủ đã làm, cho đến khi có khuôn mặt trắng bệch giống như trong ký ức.
“Không phải em nói chị đâu, chị Y, chị trang điểm như vậy thì che mất chín phần sắc đẹp của chị rồi.” Triệu Như Nhiên thật sự không hiểu gu thẩm mỹ của cô, cứ phải trang điểm như gặp ma giữa ban ngày mới thấy đẹp.
Chu Hiểu Đình gật đầu đồng tình, “Mặt mộc của chị rất đẹp, trang điểm…” như biến thành một người khác.
Lý Tuyết Y cảm thấy rất thoải mái, “Không, tôi vẫn quen trang điểm.” Rồi lộ ra nụ cười.
Triệu Như Nhiên suy nghĩ một chút, dù sao bọn họ cũng đã quen với việc chị Y trang điểm.
“Chị thích là được, em nói cho chị biết nhe, gần đây chị em ừ nước ngoài về…” Triệu Như Nhiên là người thích nói nhất trong ba người.
Đến lớp học, Lý Tuyết Y theo ký ức đến chỗ ngồi của nguyên chủ, vì nguyên chủ có thành tích kém nhất, nên chỗ ngồi tự nhiên cũng được sắp xếp ở cuối.
Triệu Như Nhiên khác với cô, chỗ ngồi của cô ấy ở giữa, thành tích tốt hơn nguyên chủ không ít.
Bên cạnh Lý Tuyết Y toàn là nam sinh, ngay cả người ngồi trước cũng là nam, chỉ có cô là nữ, điều này khiến Lý Tuyết Y từ nhỏ chưa bao giờ nói chuyện với bạn khác phái cảm thấy rất không quen.
Hít một hơi thật sâu, vừa định sắp xếp đồ trong cặp thì bàn bị đá một cái, may mắn Lý Tuyết Y phản ứng nhanh đứng dậy kịp thời, nếu không cái bàn chắc chắn sẽ đụng tới trên người cô.
“Cậu dám động vào người của tôi sao?” Một nam sinh đút hai tay vào túi quần, một chân đá vào bàn của Lý Tuyết Y còn chưa đủ, nhấc lấy áo đồng phục của Lý Tuyết Y, đẩy cô vào tường.
Lý Tuyết Y hoàn toàn không phản ứng kịp, môi hơi mở, đôi mắt trong veo như nước mùa thu hơi mở to đang nhìn chằm chằm vào nam sinh gần ngay trước mặt.
Lãnh Khiếu Vũ bị ánh mắt trong trẻo của cô làm cho sững sờ một chút, môi mỏng khẽ cong lên, “Giả vờ vô tội? Tôi lại một lần nữa nhắc nhở cậu, Lãnh Khiếu Vũ tôi gai mắt với đến cậu!”
Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình lập tức chạy tới, kéo Lãnh Khiếu Vũ lại.
“Cậu làm gì vậy? Mau thả chị Y ra!”
Lý Tuyết Y cử động môi một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, trong ký ức đúng là nguyên chủ đã gây rối với nữ chính Trang Tình, cái nồi này chỉ có cô phải gánh, lưng bị đụng có chút đau.
Lãnh Khiếu Vũ thấy cô không nói gì, buông tay, “Dám can đảm động vào cậu ấy thì thử xem, Lãnh Khiếu Vũ tôi không ngại đánh con gái đâu.” Nói xong, ánh mắt hung dữ liếc cô một cái, lại đá vào bàn của cô một cái nữa.
Lý Tuyết Y tưởng rằng đã kết thúc, không ngờ cậu ta lại đá thêm một cái nữa vào bàn, cô sợ tới mức giật mình một cái.
Lý Tuyết Y nhìn theo cậu ta đi, may mà nam phụ Lãnh Khiếu Vũ không học cùng lớp, nếu không cô sẽ cảm thấy ngột ngạt hơn, nhưng sau này chỉ cần tránh xa nữ chính Trang Tình, nam phụ chắc chắn sẽ không tìm cô nữa.
“Chị Y! Chị không sao chứ?”
“Chị Tuyết Y?”
Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình vội vàng kiểm tra xem cô có bị thương không, Lý Tuyết Y thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười nói, “Tôi không sao, giáo viên sắp đến rồi, các cậu mau về chỗ ngồi đi.”
Chuông học vừa đúng lúc vang lên, Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đành phải quay về chỗ ngồi.
Các bạn trong lớp thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Tuyết Y, khe khẽ thì thầm với nhau.
Lý Tuyết Y nhặt từng quyển sách rơi trên đất lên, đúng lúc có người đi qua, một đôi giày vải trắng dẫm lên quyển sách trên tay Lý Tuyết Y, cô kéo lại, nhưng đối phương không có ý định rút chân ra.
Mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, nam sinh có vẻ ngoài như ngọc, ánh mắt như sao sáng, nhưng khí chất lạnh lùng, đang nhìn xuống Lý Tuyết Y đang ngồi xổm dưới đất.
Đó là nam chính Tiêu Dĩ Hàn! Lý Tuyết Y hít một hơi thật sâu, kiềm chế nỗi sợ trong lòng, nhẹ nhàng nói…
“Bạn học, cậu đang dẫm lên sách của tôi.”
Nét mặt của Tiêu Dĩ Hàn không thay đổi thu chân lại, đi về phía chỗ ngồi ở hàng trước.
Lý Tuyết Y vội vàng nhặt sách lên, phủi bụi, rồi sắp xếp lại bàn học, ngồi vào chỗ, cô lại âm thầm hít một hơi thật sâu, mới vào đã bị nam chính, nam phụ tìm rắc rối, vận may thật không tồi.
Nguyên chủ à nguyên chủ, những gì cô đã làm trước đây đều phải để tôi gánh chịu, thật sự quá thảm! Đây căn bản chỉ toàn Tu La Tràng* mà!
*Tu La tràng: là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Cũng có thể được mô tả nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người c.h.ế.t ta sống.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.