Trong đầu Lý Tuyết Y không thể nào xóa nhòa kết cục bi thảm của nguyên chủ, chỉ cần một cái giẫm của nam chính Tiêu Dĩ Hàn, đủ để thấy nguyên chủ đã kết thù với cậu rất lớn.
Cô không biết hiện tại cốt truyện đã phát triển đến mức nào, dù sao nữ phụ chỉ thỉnh thoảng mới lên sân khấu.
Chủ yếu vẫn là cốt truyện của nam chính và nữ chính, nhưng cũng chỉ ấn theo ký ức mà nguyên chủ đã thấy.
Cùng với việc nguyên chủ đã gây rối với nữ chính và tìm phiền phức với Tiêu Dĩ Hàn, có lẽ đã phát triển đến giữa cốt truyện cuộc sống học đường của nam chính và nữ chính.
Xong rồi, Lý Tuyết Y đau khổ ôm mặt, những người có thể gây thù đều đã gây thù, giờ không chỉ nam chính ghét bỏ mình.
Sau khi hôm qua nguyên chủ tìm nữ chính gây phiền phức, nam phụ và nữ chính cùng căm ghét cô thấu xương.
Lý Tuyết Y là cô gái quen ngoan ngoãn, gặp phải chuyện như vậy phản ứng đầu tiên là tránh né, cô không thể trêu vào, nhưng cô có thể tránh.
Chỉ cần bây giờ không chọc giận nam chính Tiêu Dĩ Hàn và nữ chính, không biết có thể thoát khỏi một kiếp hay không.
Đang lúc cô khổ sở, một mảnh phấn viết bay về phía Lý Tuyết Y, trúng ngay trán trắng bệch của cô.
Lý Tuyết Y không kịp phản ứng, trán bị đánh một cái, nói thật, cũng khá đau.
“Lý Tuyết Y! Em lên làm bài này.” Giáo viên chủ nhiệm Hà Vĩnh Hoa với nét mặt vạn năm không đổi.
Dưới ánh mắt châm chọc của cả lớp, Lý Tuyết Y không dám xoa trán, nhìn vào bài trên bảng, cô có thể nói cô thực sự không biết không?
Dù cô là cô gái ngoan, nhưng thành tích học tập chưa bao giờ tốt, cô đã rất cố gắng học nhưng thành tích điểm số vẫn không cải thiện.
Triệu Như Nhiên chán nản che mặt, bài đơn giản như vậy mà cũng không biết?? Chị Y thật sự không phải là người chịu học hành.
Hà Vĩnh Hoa hừ lạnh một tiếng, “Em đâu chỉ không biết bài này? Em nói cho tôi biết em biết bài nào?”
Triệu Như Nhiên chống hai má, xong rồi, tính tình chị Y chắc chắn lại bị giáo viên véo tai ném ra ngoài lớp học.
Cả lớp đều chờ xem Lý Tuyết Y và Hà Vĩnh Hoa lại đối đầu, xem cô bị xử lý.
Tuy nhiên, Lý Tuyết Y từ nhỏ đã sợ giáo viên, hoàn toàn không nhớ nguyên chủ thường phản ứng như thế nào với giáo viên.
Mặt đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, sau này em sẽ học hành chăm chỉ.”
Giọng nói mềm mại, Hà Vĩnh Hoa rất ngạc nhiên, hôm nay bà còn định phạt Lý Tuyết Y chạy mười vòng dưới sân thể dục, không học thì đi rèn luyện thân thể.
“Được rồi, ngồi xuống đi, sau này nghe giảng không được mất tập trung.” Hà Vĩnh Hoa cũng không phạt cô.
Lý Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, bạn nam ngồi bên cạnh mở to mắt nhìn Lý Tuyết Y, hoàn toàn không thể tin đây là những gì Lý Tuyết Y sẽ nói.
Tiêu Dĩ Hàn trong cùng một lớp học nghe bài giảng với vẻ mặt không cảm xúc, phớt lờ mọi thứ xung quanh.
Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình có biểu cảm giống như bạn nam ngồi cạnh Lý Tuyết Y, vô cùng sốc, đây có phải là chị Y mà bọn họ biết không?
Lý Tuyết Y sau một lúc mới phản ứng lại, phản ứng của cô khác xa so với nguyên chủ! Cô vừa nghĩ đến đó thì chuông tan học vang lên.
“Lý Tuyết Y? Cậu đã đổi tính à?” Bạn nam ngồi cạnh Lý Tuyết Y là Khưu Hạo, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tuyết Y càng đỏ hơn, chỉ là do phấn trang điểm quá trắng nên không thấy rõ.
Một vài bạn nam cùng nhau đến trêu chọc Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y cảm thấy tay chân có chút luống cuống.
Trong kiếp trước, dù là đi làm hay đi học, cô luôn là một người không có chút cảm giác tồn tại.
Cô chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người khác phái, càng đừng nói đến việc bị bạn nam trêu chọc trong thời còn học sinh.
“Đi đi đi, ai cho các cậu nói nhiều như vậy? Chị Y cũng không phải là người để các cậu trêu chọc.” Triệu Như Nhiên đe dọa vung nắm đ.ấ.m uy h.i.ế.p bọn họ.
Triệu Như Nhiên kịp thời đuổi những bạn nam khác đi, chỉ còn lại Khưu Hạo khó hiểu vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y là đang ngượng ngùng ư?
“Chị Y, chị sao vậy? Chuyện này không giống chị chút nào?” Triệu Như Nhiên lo lắng hỏi, đã một tiết học rồi mà vẫn không yên tâm.
Chu Hiểu Đình cũng lại gần, Lý Tuyết Y không biết phải làm sao, tính cách của cô khác xa nguyên chủ, không thể nào bắt chước được, hơn nữa cô không thể tiếp tục hành xử như nguyên chủ, nếu không sớm muộn gì kết cục cũng sẽ rất thảm.
“Đợi lát nữa học, tôi có chuyện muốn nói với các cậu.” Lý Tuyết Y giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình nhìn nhau, cảm thấy không thích hợp lắm.
Kết quả, trong tiết tự học tiếp theo, Hà Vĩnh Hoa phát hiện ra cây chổi chỉ còn lại một nửa.
“Ai làm!” Đôi mắt của Hà Vĩnh Hoa dưới chiếc kính đầy tức giận.
Cả lớp không ai dám lên tiếng, Hà Vĩnh Hoa thấy không ai nói gì càng thêm tức giận, “Lớp trưởng Tiêu Dĩ Hàn, em có biết ai đã làm cây chổi và cái xô thành ra thế này không?”
Đối diện với Tiêu Dĩ Hàn, giọng điệu của Hà Vĩnh Hoa nhẹ nhàng hơn nhiều, dáng vẻ cao ngất của Tiêu Dĩ Hàn đứng thẳng dậy.
Lý Tuyết Y có cảm giác không hay, vội vàng hồi tưởng, quả nhiên, đúng là nguyên chủ đã làm, cô đã đánh nhau với lớp bên cạnh, Lý Tuyết Y thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cô giáo, là Lý Tuyết Y và bạn học lớp bên đánh nhau làm hỏng.” Tiêu Dĩ Hàn có giọng nói trầm ấm, rất có sức hút.
Lý Tuyết Y bật đứng dậy, “Cô giáo, em sai rồi, em đảm bảo sau này sẽ không làm như vậy nữa.”
Hà Vĩnh Hoa nhìn thấy vẻ hoảng loạn của cô, nhất thời không nỡ, nhưng chuyện này không thể bỏ qua như vậy.
“Em ra ngoài đứng cho tôi! Không được động đậy, em thật có bản lĩnh, đánh nhau đến lớp bên cạnh! Ngày mai nộp cho tôi mười bản kiểm điểm và cam kết, để phụ huynh ký tên, lại phạt em quét lớp ba tuần, không được đổi chổi, chỉ dùng cái cây chổi và cái thùng này!”
Hà Vĩnh Hoa tức giận đến mức nước bọt sắp phun vào mặt Lý Tuyết Y, cô sợ hãi liên tục dựa vào tường.
“Em… em biết rồi, cô giáo.” Lý Tuyết Y đâu dám nói gì thêm, bà nói gì cũng đồng ý.
Hà Vĩnh Hoa lúc này mới hạ hỏa một chút, thật sự tức c.h.ế.t bà mà.
Lý Tuyết Y nhanh chóng đi từng bước nhỏ về phía cửa, khi đi qua bên cạnh Tiêu Dĩ Hàn, không thể không liếc nhìn cậu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Dĩ Hàn.
Ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của Tiêu Dĩ Hàn khiến Lý Tuyết Y không khỏi rùng mình, nam chính thật đáng sợ…
Cô tăng tốc bước ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp, Lý Tuyết Y cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chủ yếu vì ánh mắt của Tiêu Dĩ Hàn quá đáng sợ, chắc chắn trong lòng cậu đã rất căm ghét nguyên chủ.
Lúc này mới là bao lâu chứ, Lý Tuyết Y ôm mặt, nguyên chủ gây ra chuyện quá nghiêm trọng, ban đầu tưởng rằng ngày hôm nay sẽ như vậy thôi, đứng ở hành lang, Lý Tuyết Y ngoan ngoãn đứng đó, thật sự không động đậy.
Còn chưa tan học, nam phụ Lãnh Khiếu Vũ và vài bạn nam từ đầu hành lang đi tới.
“Lãnh Khiếu Vũ, mau nhìn, đó không phải là Lý Tuyết Y đã bắt nạt chị dâu sao?”
“Lại bị phạt đứng rồi, sắp bằng chúng ta luôn.”
Lãnh Khiếu Vũ với gương mặt tuấn tú, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng duy nhất trong hành lang vắng vẻ.
“Ha.” Bước đi tới với vẻ khinh thường cực kỳ…
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.