Lý Tuyết Y đang hơi cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ngoài lớp, khuôn mặt trắng bệch của cô càng làm đôi mắt như nước mùa thu trở nên vô tội hơn.
Hẳn là sắp tan học rồi nhỉ? Lý Tuyết Y vừa ngẩng đầu lên, bên cạnh bỗng tối sầm lại, cô ngơ ngác nhìn sang bên cạnh.
Lãnh Khiếu Vũ và bạn của cậu ta đang đứng bên cạnh cô, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo nhìn cô, bạn bè đứng sau cậu ta đoán chừng, lát nữa Lý Tuyết Y lại nhào vào người Lãnh Khiếu Vũ, không nhìn xem mặt cô đã trắng bệch như thế nào, thật có mặt mũi.
Chỉ tiếc là làm cho mấy người bọn họ thất vọng, Lý Tuyết Y thấy Lãnh Khiếu Vũ, lập tức lùi lại hai bước, đôi mắt như nước mở to, sợ rằng cậu ta lại siết cổ cô.
Lãnh Khiếu Vũ cười lạnh, “Đánh người thì không phải điên cuồng lắm sao? Sao? Sao giờ lại nhát gan thế?”
Lý Tuyết Y bị cậu ta tiến lại một bước, sợ hãi đến mức phải ép chặt vào tường.
Lãnh Khiếu Vũ thấy cô sợ hãi như vậy, càng chế nhạo, “Thật X nhát gan! C!”
Lý Tuyết Y thực sự là lần đầu tiên bị người khác mắng thô tục như vậy, mặt cô đỏ bừng, “Cậu… sao cậu lại thô tục như vậy…”
Cô dồn dũng khí phản bác lại một câu, rồi nhận ra điều gì đó, vội vàng co lại vào tường, quai hàm bạnh lại.
Lãnh Khiếu Vũ dường như không ngờ cô lại dám phản bác? Một cú đ.ấ.m hướng về Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y sợ hãi vội vàng tránh sang một bên, cú đ.ấ.m của cậu ta trúng vào bên tai cô, Lý Tuyết Y mở to mắt nhìn cú đ.ấ.m gần ngay trước mặt, hơi thở như bị nghẹn lại.
Những bạn nam đứng sau cậu ta cũng khiếp sợ, vừa rồi hình như Lãnh Khiếu Vũ thật sự muốn đánh Lý Tuyết Y? Không phải cậu ta chưa bao giờ đánh con gái sao?
“Cảnh cáo của tôi, cậu hãy nhớ cho kỹ, nếu không, cú đ.ấ.m này sẽ không chỉ dừng lại ở tường.” Người dám phản bác cậu ta còn chưa ra đời đâu, Lãnh Khiếu Vũ coi thường Lý Tuyết Y nói.
Lãnh Khiếu Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, “Cô giáo, em chỉ đang hỏi thăm bạn học, sao lại bị phạt đứng? Học hành nghiêm túc vào, cô giáo, bọn em đi trước đây.”
Cậu ta dẫn theo mấy nam sinh phía sau lén lút chuồn đi, Hà Vĩnh Hoa tức giận quát, “Trở lại đây cho tôi! Dám về sớm hả!”
Lý Tuyết Y còn đang trong trạng thái sợ hãi, chưa kịp hồi phục, vừa rồi… nếu không phải cô tránh kịp, cô đã bị đánh rồi.
Thật đáng sợ, đôi mắt của Lý Tuyết Y ngấn nước, cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy, vừa rồi Lãnh Khiếu Vũ thật sự làm cô sợ hãi.
Hà Vĩnh Hoa còn tưởng rằng Lý Tuyết Y thích Lãnh Khiếu Vũ, “Lý Tuyết Y! Bây giờ là trung học, tuyệt đối không được yêu đương.”
Lý Tuyết Y mờ mịt nhìn Hà Vĩnh Hoa, nước mắt trong mắt cô vẫn chưa tan đi.
Ánh mắt này khiến Hà Vĩnh Hoa mềm lòng, “Có chuyện gì vậy? Có phải bọn chúng bắt nạt em không?” Bà vội vàng đi qua hỏi cô, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Lý Tuyết Y lắc đầu, “Cô giáo, chỉ là em vừa ngáp một cái thôi.” Cô không thể để nam phụ Lãnh Khiếu Vũ thù ghét thêm, nếu không, không biết nam chính có g.i.ế.c c.h.ế.t cô hay không, mà ngược lại đã bị nam phụ g.i.ế.c chết.
Hà Vĩnh Hoa thấy cô không có vẻ nói dối, mặt nghiêm lại, “Em phải nhớ những gì tôi đã nói.”
Lý Tuyết Y gật đầu, lúc này chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Hà Vĩnh Hoa quay người vào lớp.
Trong thời gian tiếp theo, Lý Tuyết Y không còn bị sự công kích nào nữa, trái lại, hai người Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình không ngừng an ủi cô.
“Lãnh Khiếu Vũ thật sự quá đáng, Trang Tình vốn dĩ là một con hồ ly tinh, thật không biết Lãnh Khiếu Vũ thích con nhỏ đó ở điểm nào.” Triệu Như Nhiên rất bức xúc thay cho Lý Tuyết Y.
Ba người đang ăn trưa ở căn tin trường, Triệu Như Nhiên nhớ lại việc Lãnh Khiếu Vũ đối xử với Lý Tuyết Y, không thể nhịn được nữa.
“Hay là chúng ta lại đi đánh con nhỏ đó một trận nữa?” Triệu Như Nhiên tức giận ném đũa vào hộp cơm.
Lý Tuyết Y cảm thấy không biết phải làm sao, vội vàng ngăn cản ý nghĩ hỗn loạn của cô ấy, “Như Nhiên, đừng nói nữa, tôi biết cậu bênh vực tôi, nhưng… chuyện này thực sự là do tôi sai trước.”
Còn ngại cô c.h.ế.t không đủ nhanh hay sao? Lý Tuyết Y sợ rằng cô ấy thực sự sẽ đi bắt nạt Trang Tình.
“Chị sai ở đâu chứ, con nhỏ đó dám cướp đàn ông của chị Y, ai cho nó cái gan đó!” Triệu Như Nhiên chưa bao giờ chịu thiệt như vậy, tự nhiên không thể nhìn nổi.
Lý Tuyết Y ôm trán, chị hai ơi! Nhỏ giọng thôi, “Nếu cậu lại nói to nữa, không có gì bất ngờ, một lát nữa Lãnh Khiếu Vũ lại tìm đến lớp của chúng ta.”
Triệu Như Nhiên vẫn còn sợ Lãnh Khiếu Vũ, vội vàng bịt miệng nhìn xung quanh.
Chu Hiểu Đình lắc đầu, “Chị Y nói đúng, để an toàn, vẫn là đừng chọc giận Trang Tình nữa, nhưng mà chị Y, mới chỉ sau một đêm mà chị lại giống như biến thành người khác vậy?”
Triệu Như Nhiên rõ ràng cũng nghĩ như vậy, Lý Tuyết Y nghiêm túc đặt thìa xuống.
“Ban đầu tôi định buổi chiều sau khi tan học mới nói, nhưng sau khi đêm qua tôi đột nhiên tỉnh ngộ, sau này tôi sẽ không tiếp tục bắt nạt bạn học nữa, tôi sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng thi vào một trường đại học tốt.”
Đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc của Lý Tuyết Y, Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đều biểu cảm: “O.O!!”
“Ha ha ha… Chị rốt cuộc đã sao vậy? Nói ra những lời như vậy? Làm em cười c.h.ế.t mất.” Triệu Như Nhiên ôm bụng cười, thu hút sự chú ý của những bạn khác đang ăn bên cạnh.
Lý Tuyết Y sốt ruột, cố gắng giải thích rằng những gì cô nói đều là thật.
“Thật sự tôi đã nghĩ như vậy, sau này cũng sẽ làm như vậy.” Giọng nói nhẹ nhàng, không có chút sức thuyết phục nào.
Triệu Như Nhiên cười càng thêm phóng đại, Chu Hiểu Đình cũng không nhịn được cười, ai mà tin những điều này chứ, lời này do Lý Tuyết Y nói ra thì trăm phần trăm là nói đùa, ai tin được?
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không thể che giấu được sự xấu hổ, Chu Hiểu Đình nhìn Lý Tuyết Y, “Không phải nói chứ, chị Y dễ thương hơn nhiều, cậu xem chị ấy tức giận mặt phồng lên giống như ếch không?”
“Ha ha, thật sự dễ thương, cho em véo một cái.” Triệu Như Nhiên cười lớn định véo má Lý Tuyết Y, còn Lý Tuyết Y đang tức giận chuẩn bị nói gì đó.
Một chiếc bánh bao đúng lúc bay vào mặt Chu Hiểu Đình, lực khá mạnh, Lý Tuyết Y c.h.ế.t lặng, nhìn về phía có người ném bánh bao.
Từ bàn ăn cách đó vài bàn, Lãnh Khiếu Vũ ngồi trên ghế, một chân đặt lên tay vịn ghế, mắt híp lại nhìn chằm chằm vào bọn cô.
Đối diện với Lãnh Khiếu Vũ là một nữ sinh, chỉ cần nhìn nghiêng cũng đủ thấy giá trị nhan sắt của nữ sinh đó rất cao.
Lý Tuyết Y phục rồi, sao lại có thể gặp Lãnh Khiếu Vũ ở khắp mọi nơi như vậy, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp hay sao?
Triệu Như Nhiên rất muốn nổi giận, nhưng bị Lý Tuyết Y kéo lại, nhỏ giọng khuyên, “Cậu không thể đấu lại cậu ta, đi qua đó cũng chỉ bị cậu ta bắt nạt thôi.”
Lãnh Khiếu Vũ có gia cảnh quá tốt, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội với cậu ta, dù sao cậu ta cũng là nam phụ trong mấy tiểu thuyết lỗi thời, thiết lập đương nhiên phải bị lý tưởng hóa một cách vô lý.
Chu Hiểu Đình cũng khuyên cô ấy, “Như Nhiên, thôi đi.”
Triệu Như Nhiên liếc nhìn Lãnh Khiếu Vũ, bị Lý Tuyết Y kéo ngồi xuống.
Lý Tuyết Y thấy cô ấy ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Khiếu Vũ thật sự không thể chọc vào, tính cách quá kiêu ngạo không coi ai ra gì.
“Chị Y, Lãnh Khiếu Vũ lại ngồi cùng Trang Tình nữa kìa.” Triệu Như Nhiên ngồi xuống mới nhìn thấy Trang Tình đối diện với cậu ta.
Lý Tuyết Y đoán đó là nữ chính Trang Tình, cô nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sạch nước trên mặt Triệu Như Nhiên.
“Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với các cậu, sau này tôi sẽ không thích Lãnh Khiếu Vũ nữa, cậu ta chỉ là bạn học cùng khóa, chỉ vậy thôi.”
Giọng nói mềm mại của Lý Tuyết Y, khiến Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình nghe được lại một lần nữa sốc nặng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.