1
Năm năm không gặp, tôi vẫn có thể nhận ra Kỷ Tinh Ngôn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Alpha cao lớn và đầy uy nghiêm đã không còn nét ngây thơ của một thiếu niên, bộ đồng phục màu bạc của đội hạm đội càng làm tôn lên khí chất lạnh lùng của cậu.
Lúc MC mời cậu bước lên sân khấu, áp lực mạnh mẽ từ một Alpha đỉnh cấp lập tức khiến khán phòng im phăng phắc.
Kỷ Tinh Ngôn thong thả tháo găng tay, bắt đầu bài thuyết trình về các biện pháp phòng ngừa trước bọn hải tặc không gian.
Tôi cố gắng cúi đầu thật thấp, nỗ lực giảm sự hiện diện của bản thân.
Trong khi đó, các Omega trên tàu y tế sớm đã không kìm được sự phấn khích:
“Trời ơi, chỉ huy mới điều đến của chúng ta trẻ như vậy sao? Đúng kiểu người lý tưởng của tôi!”
“Trẻ thì trẻ, nhưng người ta tốt nghiệp Học viện Liên bang với thành tích toàn S+, giờ còn là át chủ bài của hạm đội đặc chủng nữa!”
“Nghe nói chỉ huy thời đi học chưa bao giờ thả pheromone trước mặt Omega, Alpha mà kiềm chế tốt vậy chắc chắn ‘khoản đó’ cũng dai dẳng lắm! Nhìn thêm chút nữa chắc tôi phát tình sớm mất!”
“Cậu nói vậy tự nhiên tôi tò mò pheromone của chỉ huy có mùi gì, ngửi một cái liệu có mềm nhũn chân không…”
Mọi người thi nhau bàn tán.
Một người dùng khuỷu tay chạm vào tôi, hào hứng hỏi:
“Hoài Âm, chị đoán xem?”
Trên sân khấu, giọng nói của Alpha trầm ổn và lý trí, không chút cảm xúc.
Nhưng tôi bỗng nhớ nhiều năm trước —
Thiếu niên tựa lên vai tôi, đôi mắt long lanh ngước nhìn, giọng nhẹ nhàng nài nỉ:
“Chị ơi, hôm nay cho em ôm thêm mười phút nữa được không?”
Một hương thơm nhàn nhạt, mơ hồ phảng phất trong không khí.
Tôi ghé sát lại gần ngửi thử:
“Cậu xịt nước hoa à?”
“Ừm,” cậu đáp lí nhí, rồi lại hỏi:
“Chị có thích không?”
Tôi cảm giác giống như bị một ngọn lửa mạnh mẽ và mãnh liệt chiếm giữ, bị kéo chìm xuống đáy hồ sâu.
Dư vị lại ngọt ngào, mang theo chút dịu dàng kiềm chế.
Khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Tôi khẽ gật đầu.
Thiếu niên như được khích lệ, càng ôm tôi chặt hơn.
Sau này tôi mới biết, loại nước hoa đó là do Kỷ Tinh Ngôn tự tay điều chế.
Hương gỗ mun trầm.
Đó chính là mùi pheromone của cậu.
2
Buổi diễn thuyết kéo dài đầy mệt mỏi cuối cùng cũng bước vào phần hỏi đáp.
MC chỉ định làm qua loa cho có, nhưng ai ngờ mọi người nhiệt tình quá mức, liên tục giơ tay đặt câu hỏi cho Kỷ Tinh Ngôn.
Chẳng bao lâu sau, đề tài chuyển từ cách phòng ngừa cướp biển sang… những chuyện đời tư.
Có người hỏi:
“Chỉ huy có thể tiết lộ quan hệ giữa anh và Giang Miên không?”
Giang Miên là nữ minh tinh Omega vừa nổi danh trong giới điện ảnh vài năm gần đây.
Tháng trước vừa bị chụp lại cảnh ra vào biệt thự nhà họ Kỷ cùng Kỷ Tinh Ngôn.
Kỷ Tinh Ngôn mỉm cười nhã nhặn với người đặt câu hỏi:
“Xin lỗi, không tiện tiết lộ.
”
Bên dưới, mọi người xì xào bàn tán:
“Đã đưa về nhà rồi thì chắc là sắp có tin vui, chuẩn bị công khai thôi.
”
“Nếu là Giang Miên thì tôi cũng miễn cưỡng đồng ý, hai người họ đúng là đẹp đôi.
”
MC nhân cơ hội dẹp yên đám đông, để Kỷ Tinh Ngôn chọn người đặt câu hỏi cuối cùng kết thúc buổi diễn thuyết.
Ánh mắt sắc bén của cậu lướt qua khán phòng, từng chút một dừng lại ở từng người.
Tôi vội kéo thấp chiếc mũ mượn từ đồng nghiệp, tim đập thình thịch.
Chỉ đến khi một Omega ở hàng ghế chéo phía trước đứng lên đầy phấn khích, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Được bạn bè xung quanh động viên, Omega lấy hết can đảm hỏi:
“Chỉ huy có thể chia sẻ về mối tình đầu của mình không?”
Cả khán phòng lặng như tờ.
Không ai không tò mò rằng một Alpha đỉnh cấp như vậy từng dành tình cảm ngây thơ và mãnh liệt thời niên thiếu cho ai.
Sau hai giây im lặng, Kỷ Tinh Ngôn lên tiếng:
“Mối tình đầu sao?”
Cậu vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới đôi mắt.
“Là một Beta thấy tiền sáng mắt, đá tôi.
”
3
Năm tôi 7 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn.
Mẹ tôi dẫn tôi lên thủ đô để làm người giúp việc cho một gia đình quyền quý.
Từ đó, tôi sống trong nhà họ Kỳ.
Nhà họ Kỳ rất lớn, với tôi nó giống như một tòa lâu đài vậy.
Nhưng trong lâu đài không có công chúa, chỉ có một cậu thiếu gia.
Cậu thiếu gia tên là Kỳ Tinh Ngôn, nhỏ hơn tôi một tuổi.
Đáng lẽ ở độ tuổi hái hoa bẻ cỏ chơi bùn đất, nhưng cậu ta lại luôn mặc vest chỉnh tề, tóc chải gọn gàng không một sợi rối, đi đâu cũng có cả đám người theo sau.
Chẳng giống các bạn tôi trước đây chút nào.
Tôi không thích cậu ta.
Nhưng cậu ta lại có hứng thú với tôi, cứ bám theo sau gọi tôi là “chị”.
Tôi chạy, cậu ta đuổi theo.
Tôi chui qua lỗ chó, cậu ta cũng chui theo.
Để lại đám quản gia người hầu phía sau lo lắng đến xoay như chong chóng.
Người cha Alpha của Kỳ Tinh Ngôn là chánh án tòa án liên bang, mẹ Omega là chủ tịch hiệp hội giáo dục khoa học văn hóa liên bang.
Hai người thường xuyên bận rộn không có ở nhà.
Tôi kết luận hành động của Kỳ Tinh Ngôn là do không có bạn cùng tuổi.
Cậu ấy quen với cô đơn rồi, gặp được tôi liền bám riết lấy tôi không buông.
Đúng là con nhà tư bản cũng là tư bản xấu xa.
Nhưng nhờ cậu ấy mà tôi được học trường quý tộc K12 mà cả đời này tôi không dám mơ tới.
Vì mẹ tôi là Beta, tương lai tôi cũng sẽ phân hóa thành Beta.
Trong xã hội do Alpha lãnh đạo này.
Trí tuệ và thể chất của Beta thường kém xa họ.
Cũng không như Omega có thể làm bạn đời hợp với họ và sinh con cái ưu tú.
Đa số Beta từ khi sinh ra đã định sẵn chỉ có thể làm một con ốc vít tầm thường ở tầng lớp dưới của xã hội.
Thậm chí nhiều trường tốt hầu như không dành chỉ tiêu cho Beta.
Nên trước ngày nhập học, phu nhân họ Kỳ đặc biệt dặn dò tôi:
“Nhà họ Kỳ đã phá lệ ưu đãi đặc biệt cho con, con phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho thiếu gia.
”
Thế là năm 7 tuổi tôi đã hiểu được một đạo lý –
Phải nghe lời Kỳ Tinh Ngôn.
4.
Tôi sớm nhận ra Kỳ Tinh Ngôn có ham muốn chiếm hữu rất mạnh với tôi.
Cậu ta coi tôi như bạn chơi riêng, hay đúng hơn là búp bê của mình.
13 tuổi, tôi vào trung học cơ sở.
Kỳ Tinh Ngôn kém tôi một lớp, còn ở tiểu học.
Chỉ vì một hôm bạn mời tôi ăn kem khiến tôi về muộn nửa tiếng, hôm sau cậu ta đã nhảy cóc lên học cùng lớp tôi, còn ngồi cùng bàn.
Giáo viên giảng bài trên bục, cậu ta móc ngón út tôi dưới bàn: “Chị ơi, sau này chúng ta cùng về nhà nhé.
”
Kỳ Tinh Ngôn không thích đồ ngọt.
Nhưng từ đó, tủ lạnh nhà luôn đầy kem đủ vị.
15 tuổi, tốt nghiệp cấp 2, lớp tổ chức cắm trại.
Leo núi, Kỳ Tinh Ngôn theo thói quen định nắm tay tôi.
Dù chưa đến tuổi phân hóa nhưng tôi đã có ý thức giới tính cơ bản.
Vì vậy, tôi né tránh.
Tối đó, cậu ấy khăng khăng đòi ngủ cùng lều với tôi.
Tôi định từ chối thì cậu ấy nắm chặt tay tôi, nhìn tôi đầy ủy khuất như sắp bị tôi bỏ rơi: “Chị ơi, sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau như hồi nhỏ nữa?”
Gần như ngay lập tức tôi đã hiểu ra.
Tôi chắc chắn sẽ chỉ là Beta.
Kỳ Tinh Ngôn có lẽ cũng biết điều này nên chưa bao giờ coi tôi là khác giới.
18 tuổi, sau khi tôi phân hóa thành Beta, một nam sinh Beta khác trong lớp càng thân thiết với tôi.
Chỉ là hôm trước chúng tôi còn hẹn cuối tuần cùng học ở thư viện, hôm sau chỗ ngồi cậu ta đã trống không.
Tôi biết đây là trò của Kỳ Tinh Ngôn.
Khi chất vấn, cậu ấy nói: “Tôi chỉ cho anh ta hai lựa chọn, chị, hoặc tương lai tốt hơn.
”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm: “Rõ ràng anh ta không đủ tư cách ở bên chị, không xứng đáng.
”
Đây là lần đầu tiên tôi không nghe lời Kỳ Tinh Ngôn.
Tôi đơn phương cãi nhau một trận lớn với cậu ấy.
“Kỳ Tinh Ngôn, tôi là con người, không phải búp bê của cậu!” “Tôi cũng có quyền kết bạn, cậu có tư cách gì quyết định ai đủ tư cách làm bạn tôi!”
Cậu ấy định nắm lấy tôi nhưng bị tôi hất ra cả tay lẫn ô.
Đi được vài bước, tôi không nhịn được ngoái lại nhìn.
Trong cơn mưa tầm tã, người như búp bê mất hồn không phải tôi, mà là cậu ấy.
5.
Kỳ Tinh Ngôn phân hóa thành Alpha năm 18 tuổi, sau khi tôi cãi nhau và không nói chuyện với cậu ta mấy tháng.
Từ khi lên cấp 3, tôi xin ở ký túc xá, một tháng mới về nhà một lần.
Tôi nghe mẹ bói, Kỳ Tinh Ngôn có pheromone cấp cao nhất lại mắc chứng rối loạn pheromone không rõ nguyên nhân.
Bác sĩ nói bệnh này khiến thời kỳ dễ cảm của cậu ấy rất bất ổn, từ mỗi năm một lần thành nhiều lần một năm.
Thậm chí trong thời kỳ dễ cảm rất nhạy với mùi pheromone người khác, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
Cơn mưa đêm đó như ám ảnh tôi.
Tôi luôn nhớ về Kỳ Tinh Ngôn ướt sũng.
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ẩm ướt khó hiểu, ham muốn chiếm hữu gần như bệnh hoạn cụ thể hóa thành vô số móc câu, tranh nhau ngăn tôi rời đi.
Nhưng vỡ tan tành khi tôi quay lưng.
Thời gian thật kỳ diệu, luôn xóa nhòa những ký ức gay gắt, khó chịu.
Giống như bây giờ, tôi chỉ nhớ được những điều tốt đẹp Kỳ Tinh Ngôn dành cho tôi.
Đêm đó rõ ràng vì tôi mà cậu ấy dầm mưa sốt cao, nhưng để bảo vệ tôi, chỉ nói là mình không cẩn thận bị cảm.
Tôi áy náy với Kỳ Tinh Ngôn.
Luôn cảm thấy bệnh của cậu ấy có liên quan đến cơn mưa đó, nên chủ động gánh vác việc chăm sóc cậu ấy.
Không có pheromone cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Có lẽ đây là điểm tốt duy nhất khi là Beta.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.