Anh ta cực kỳ kén ăn, cơm văn phòng cũng chẳng động đũa, chỉ ăn phần cơm hộp tôi chuẩn bị mỗi sáng.
Từ những ngày yêu nhau ở giảng đường đến tận sau kết hôn, gần mười năm, tôi vẫn luôn nấu cho anh từng bữa.
Cho đến một hôm, hộp cơm đó xuất hiện trên mạng xã hội, dưới caption mỉa mai của cô trợ lý nhỏ:
“Không hiểu sao có người còn dùng mấy cái hộp nhựa xấu xí kiểu này, nhìn thôi đã thấy nghèo mùi nhựa rẻ tiền!”
Hôm đó, anh ta về nhà tay không.
Tôi hỏi anh, hộp cơm đâu?
Anh nói:
“Anh nghĩ rồi, giống như đồ ăn hết hạn vậy, cái hộp này cũng hết hạn rồi nên vứt đi, em mua cái mới đi.”
Nhớ lại dạo gần đây anh thường về muộn và tôi không thể tùy tiện đụng vào điện thoại của anh.
Tôi đột nhiên phát hiện ra thứ hết hạn từ lâu không phải là hộp cơm, mà là tình yêu của Bùi Trạch dành cho tôi.
Nhưng khi tôi chọn kết thúc tình yêu đã hết hạn này, anh lại hối hận.