Bản tóm tắt
Ta đã gả cho một người mà cả đời này ta không muốn cùng chung chăn gối.
Không, phải nói rằng, hắn chính là người mà ta ghét nhất trên cõi đời này.
Hắn là Lâm Hựu, thanh mai trúc mã của ta, người đã cùng ta lớn lên bên nhau từ thuở tóc còn chấm vai.
Hồi nhỏ, ta gọi hắn là “Hựu ca ca,” còn hắn dịu dàng đáp lại ta: “Chiêu muội muội.”
Người trong thôn đều khen rằng chúng ta là đôi tiên đồng ngọc nữ, sinh ra là để dành cho nhau.
“Chiêu muội muội nhà ta ngoan ngoãn thế, sau này nhất định phải làm thê tử của Hựu ca ca,” mẫu thân thường cười nói.
Nhưng, ai biết được?
Dưới lớp vỏ ngoài dịu dàng nho nhã của Lâm Hựu là một kẻ cao ngạo, lạnh nhạt. Hắn luôn giỏi hơn ta mọi bề, và điều hắn thích nhất là đem cái kém cỏi của ta ra trêu chọc.
“Hựu ca ca,” năm ấy, ta nghiến răng, ánh mắt rực lửa, “có ngày ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ta không cần ngươi dạy đời.”
Hắn nhướng mày, nụ cười phảng phất tia trêu tức:
“Được thôi, nhưng nếu Chiêu muội muội không làm được, thì phải gả cho ta làm thê tử. Một lời đã định.”
Câu nói ấy, lúc bấy giờ, ta nghĩ chỉ là lời nói đùa trẻ con.
Nhưng ai ngờ… số phận lại nghiệt ngã như thế.
Ngày ta lên kiệu hoa, Lâm Hựu đứng trước cửa, ánh mắt lấp lửng ý cười, nhưng trong đó lại có phần trêu tức, phần lạnh nhạt, và một thứ gì đó ta không sao hiểu nổi.
“Nàng đã nguyện gả, Chiêu muội muội. Giờ thì đừng hòng đổi ý.”
Lòng ta thắt lại. Ta không gật, cũng không lắc.
Chỉ cúi đầu bước đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: Lâm Hựu, nếu đã gả cho ngươi, ta nhất định khiến ngươi sống không yên ổn.