Bữa cơm tất niên, cả nhà thi nhau khoe con cái.
Tôi 25 tuổi vẫn còn đi học, trong khi chị họ đã là nhân viên nòng cốt của một công ty niêm yết.
Tôi bị cả nhà chê bai, coi như một đứa mọt sách vô dụng.
Chị họ đắc ý nói:
“Tổng giám đốc Chu đang ăn ở phòng bên, bảo muốn qua đây gặp một chút.”
Người đàn ông dáng vẻ nhã nhặn, ánh mắt lạnh lùng bước vào – là người yêu cũ của tôi.
Vừa nhìn thấy anh ấy, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
1
Tôi ôm chặt túi vải, lắp bắp:
“Không… không có, chào tổng giám đốc Chu, tôi là em họ của Trình Dao.”
“Hừ.”
Anh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ra hiệu của tôi, chỉ lạnh lùng quét mắt một vòng, ánh nhìn ngày càng lạnh lẽo.
Mẹ tôi lườm tôi một cái, giọng điệu đầy cảnh cáo:
“Trình Ninh Ninh, lại đây, ngồi xuống.”
Tôi ủ rũ lết về chỗ, vừa ngồi xuống liền nghe thấy thím hồ hởi mời mọc.
“Tổng giám đốc Chu, chúng ta đều là người nhà cả, ngồi xuống ăn chung đi.”
Ha, làm gì có chuyện đó. Anh ta bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng mà—
“Được thôi.”
Tôi giật mình ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải nụ cười nhếch mép của Chu Duẫn.
Nụ cười trong mắt anh ta không chút ấm áp, trái lại còn giống một lời đe dọa.
Anh ngồi xuống vị trí chủ tọa được nhường lại, vừa vặn đối diện tôi, chỉ cách một chiếc bàn.
Thím vội gọi phục vụ vào thêm vài món, còn cẩn thận bóc một bộ bát đũa mới cho anh.
Anh chẳng thèm động vào, chỉ thản nhiên hỏi tôi:
“Em là em họ của Trình Dao? Tên gì?”
Còn chưa kịp trả lời, Trình Dao đã nhanh miệng nói trước:
“Tổng giám đốc Chu, đây là em gái tôi, tên là Trình Ninh Ninh, từ nhỏ đã không biết cách cư xử, mong anh đừng để bụng.”
“Ninh Ninh là đứa kém cỏi nhất trong đám con cháu nhà chúng tôi. Hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn đi học, đến phép tắc cơ bản cũng không hiểu.”
Thím liếc tôi một cái, như sợ tôi làm ảnh hưởng đến hình tượng của chị họ trong mắt Chu Duẫn.
“Nhưng anh yên tâm, Trình Dao nhà chúng tôi hoàn toàn khác.”
Chu Duẫn khẽ nhướng mày:
“Vậy sao?”
“Đúng vậy, Trình Dao vừa xinh đẹp vừa lễ phép, hiện còn đang làm việc dưới trướng anh, luôn là niềm tự hào của cả nhà.”
Chu Duẫn không tỏ thái độ gì, ánh mắt lại rơi xuống tôi.
“Vẫn còn đi học à? Học cao học sao?”
Tôi uể oải trả lời:
“Vâng, năm ba cao học.”
“Trường nào? Chuyên ngành gì?”
Tôi quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy.
Mẹ tôi lập tức thúc vào eo tôi một cái đau điếng, đồng thời thay tôi trả lời:
“Đại học Lâm Thành, thiết kế công nghiệp.”
Tất cả những lời nói dối trước đây của tôi bị bóc trần sạch sẽ.
Tôi hoảng hốt, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên khóe môi Chu Duẫn.
Có cảm giác như anh ta sắp rút ra một khẩu súng Gatling và nhắm thẳng vào tôi.
Rồi sẽ nghiêm túc chất vấn:
“Ngoài giới tính ra, còn thông tin nào của cô là thật không?!”
Tôi vẫn còn đờ đẫn, thì Chu Duẫn đột nhiên đứng dậy, bước đến gần, hơi cúi người và đẩy qua một tấm danh thiếp.
“Sau khi tốt nghiệp, đến công ty tôi làm đi. Có một dự án mới cần một người có học vấn cao làm trưởng nhóm, em rất phù hợp.”
Trình Dao lập tức bật dậy:
“Tổng giám đốc Chu, anh đang nói đến dự án hợp tác với Xuân Cảnh sao? Nhưng rõ ràng vị trí trưởng nhóm đã được giao cho tôi—”
Chu Duẫn đã bước tới cửa, nghe vậy liền dừng chân, quay đầu lại, giọng điệu vẫn bình thản:
“Cô không phải vừa xinh đẹp vừa lễ phép sao? Công ty đang thiếu một lễ tân, sau Tết điều cô sang bộ phận đó.”
2
Chu Duẫn rời khỏi phòng.
Vài câu nói của anh ta khiến cả nhà tôi chết lặng.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào:
“Xin chào, các món vừa gọi thêm….”
“Ra ngoài!”
Thím tôi đột nhiên quát lớn, sau đó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
“Mày quen tổng giám đốc Chu?”
Tôi lắc đầu.
“Không biết.”
Trình Dao vẫn ngồi đờ đẫn tại chỗ, như thể chưa kịp phản ứng lại.
Chị ấy là cục cưng của cả nhà, xinh đẹp từ nhỏ, lại khéo léo lấy lòng người lớn, lần nào họp mặt cũng được kéo ra khoe khoang.
Năm nay mới đổi việc, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, thím tôi còn đặc biệt đặt bàn ở khách sạn sang trọng này để ăn mừng.
Ban đầu là đến để khoe mẽ.
Ai ngờ một giây lên thiên đường, một giây xuống địa ngục.
Chắc bây giờ tâm trạng của họ đang như vậy.
Mẹ tôi chậm rãi nhấp một ngụm trà, thong thả nói:
“Dao Dao, con cũng đừng buồn quá. Dù sao cũng là công ty niêm yết, làm lễ tân cũng có thể diện lắm chứ.”
Ba tôi lườm bà ấy.
“Bà bớt nói vài câu đi, không thấy Dao Dao đang khó chịu à? Đúng là không biết điều.”
Bữa cơm tất niên tan rã trong sự gượng gạo.
Chú thím mặt mày sa sầm đi thanh toán, ba tôi vội đuổi theo giành trả tiền, mẹ tôi lại chạy ra ngăn ông ấy.
Tôi đi sau cùng, lặng lẽ gói phần sườn sốt còn dư để mang về cho mấy con chó hoang dưới nhà.
Vừa bước đến cửa phòng, ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, ngẩng đầu liền thấy Chu Duẫn bước vào, tiện tay đóng cửa sau lưng.
Anh nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu không có chút thân thiện nào.
“Lại định chạy?”
Tôi giả ngu.
“Tổng giám đốc Chu, anh đang nói gì vậy?”
“Rốt cuộc tôi nên gọi cô là Trình Ninh Ninh hay là Tiết Dĩ Ninh?”
Anh nhếch môi, bật cười lạnh.
“Ăn sạch rồi bỏ chạy, đến một chút thông tin cũng không để lại—bây giờ tôi đang đứng ngay đây, cô nói lại cho tôi nghe lý do chia tay năm đó đi.”
Tôi ỉu xìu nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi, tổng giám đốc Chu.”
“Nói.”
“… Anh nhóm máu B, tôi cũng nhóm máu B, tôi sợ sau này hai đứa mình sinh ra một đứa 2B (ngu ngốc).”
Ba năm trước, tôi cũng nói y hệt câu này với anh.
Khi đó, anh còn ngây ngô giải thích với tôi rằng tôi nhầm rồi, anh không phải nhóm máu B.
Tôi liền bảo: “Thế đọc số chứng minh thư của anh cho tôi nghe đi.”
Anh thực sự đọc vanh vách không thiếu một chữ.
Tôi tiếp tục: “Số chứng minh thư của anh và tôi không hợp nhau, thế nên hai ta không hợp.”
Sau đó, tôi dứt khoát chặn luôn số anh.
Hồi tưởng xong, tôi ngước lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Chu Duẫn, cắn răng nói.
“Tổng giám đốc Chu, năm đó tôi lừa anh là tôi sai. Nhưng mà chúng ta thực sự không hợp nhau.”
“Oh? Không hợp chỗ nào?”
“Thầy bói nói nếu tôi yêu người họ Chu, sau này sẽ gặp tai họa đổ máu.”
Chu Duẫn đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi.
Bàn tay anh nóng rực, tôi vô thức run lên, nhịp tim cũng tăng nhanh.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên.
“Cô dám nói thêm một câu nhảm nhí nữa, bây giờ sẽ có đổ máu ngay lập tức.”
3
Ánh đèn trong phòng sáng rực, chiếu lên mái tóc đen mềm mại của anh.
Khuôn mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ, khiến tôi vô thức nhớ về ba năm trước.
Khi ấy, đèn trong phòng bị chỉnh tối xuống, hơi nước trong phòng tắm mờ ảo tràn ra ngoài.
Chu Duẫn nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi, từng ngón tay nóng ấm vô thức lướt dọc theo cổ tôi.
Mỗi lần cảm xúc dâng trào, đuôi mắt anh lại đỏ lên.
Khi đạt đến cao trào, đôi mắt đào hoa của anh phủ một màn hơi nước, tựa như cơn mưa xuân dai dẳng nơi khe núi.
Càng làm người ta đắm chìm.
Nghĩ đến đây, tôi nuốt nước bọt.
“Chúng ta chia tay trong êm đẹp không được sao?”
Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên.
Là mẹ tôi gọi.
“Trình Ninh Ninh, con lại xuống tầng cho chó hoang ăn à? Về ngay, tối rồi!”
“À à, con về liền đây.”
Tôi vội vàng đáp lại, cúp máy, rồi nhìn Chu Duẫn:
“Mẹ tôi đang giục về.”
Anh vẫn không buông tay.
“Địa chỉ.”
“Hả?”
“Cho tôi địa chỉ nhà cô, rồi bỏ tôi ra khỏi danh sách chặn.”
Giọng Chu Duẫn cực kỳ khó chịu.
“Nếu cô còn dám chặn tôi nữa, tôi sẽ đến tận nhà tìm cô, ép cô mở chặn trước mặt tôi.”
Tôi nước mắt lưng tròng, lặng lẽ gỡ anh ra khỏi danh sách chặn, rồi gửi địa chỉ nhà cho anh.
Không ngờ anh chẳng tin.
“Địa chỉ này lại là cô bịa ra chứ gì?”
Tôi tức giận.
“Anh không có chút tin tưởng nào với tôi sao?”
Anh cười khẩy.
“Người có tiền án lừa đảo không có tư cách nói câu này.”
“…”
Biết mình không cãi lại được, tôi im lặng xóa cái tên khu chung cư và số nhà giả, rồi nhập vào địa chỉ thật.
Chu Duẫn cất điện thoại, hài lòng rời đi.
Trước khi đi, còn không quên xoa mạnh lên đỉnh đầu tôi, như một cách trả đũa.
Trên đường về, tôi giẫm lên nền tuyết, chìm vào hồi ức ba năm trước.
Khi đó, tôi vừa thi lại cao học xong.
Quan hệ với gia đình căng thẳng, đến Tết cũng không muốn về nhà.
Tôi xách ba lô đi du lịch, ai ngờ lại đụng trúng đợt dịch, bị kẹt cứng trong khách sạn, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào game.
Tình cờ thế nào lại quen được Chu Duẫn – người cũng bị mắc kẹt ở phòng bên cạnh.
Có thể là hiệu ứng cây cầu treo, hoặc đơn giản chỉ là sự bùng nổ của hoóc-môn trong không gian kín.
Tóm lại, chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian.
Lúc đó tôi không biết thân phận thật của Chu Duẫn.
Trong mắt tôi, anh là một gã đẹp trai, có tài ở một số khía cạnh nhất định, nhưng lại mắc đầy tật xấu.
Cực kỳ sạch sẽ, cấm tôi nói bậy, ngay cả “dirty talk” cũng không cho phép, ngủ thì phải ôm chặt lấy người khác, còn nhất định không được tắt đèn.
Anh vươn tay chặn tôi lại, giọng nói thản nhiên:
“Chạy gì chứ? Em đã làm gì có lỗi với tôi sao?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.