1.
Nửa năm trước, phu quân lâm bệnh.
Bệnh đến không một dấu hiệu báo trước, mỗi ngày một trầm trọng.
Ngay cả đại phu cũng không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ nói rằng hắn không còn sống được bao lâu, bảo ta tự liệu đường lo liệu.
Bà bà lo đến mức nước mắt tuôn rơi, vội vã chạy đến Vân Tự cầu phúc cho hắn.
Phu quân tỉnh táo ngày càng ít đi.
Ta lo lắng đến mất ngủ triền miên, đêm đó đành ra ngoài hít thở đôi chút.
Không ngờ lại vô tình bắt gặp hắn cùng một nữ nhân dựa sát bên nhau, thì thầm to nhỏ bên hành lang.
“Lục lang, chàng nhất định phải sắp xếp ổn thỏa. Ta cùng Hành nhi, Thiền nhi sẽ đợi chàng ở nhà.”
Lục Hành nắm chặt vai nàng, ôm lấy trấn an:
“Vân nương, yên tâm đi, mọi việc đã chuẩn bị chu toàn. Nửa tháng sau ta sẽ ‘ra đi’, chỉ cần nhớ ba ngày sau đào ta lên, cho ta uống giải dược, ta sẽ lập tức tỉnh lại.”
“Nàng ta đối với ta vốn chẳng có tình nghĩa. Đợi ta ‘chết’ rồi, nàng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn giữ đạo hiếu ba năm. Trong ba năm đó, nương có thừa thời gian khiến nàng ‘bạo bệnh mà chế/t’ hoặc gặp ‘sự cố ngoài ý muốn’, không hề làm hỏng danh tiếng của ta.”
“Vân nương, để an toàn, thời gian này chúng ta không thể gặp nhau. Vất vả cho nàng phải một mình chăm sóc Hàn nhi và Thiền nhi.”
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng ta, trong mắt lộ vẻ không nỡ rời xa.
Vân nương nhẹ nhàng chạm lên tay hắn, giọng nói đầy xúc động:
“Cũng khổ cực cho phu quân bao năm qua phải chịu đựng, dây dưa với nữ nhân xấu xa kia.”
Lục Hành cúi đầu, cằm tựa lên trán nàng, bàn tay siết chặt, như muốn truyền cho nàng chút sức mạnh.
Giọng hắn ôn hòa mà lạnh lùng đến rợn người:
“Nếu không phải cha nàng ta đang giữ chức trong triều, ta tuyệt đối sẽ không lấy ả làm thê tử. Ta cũng chẳng cần bày ra màn kịch này. Chỉ trách nàng ta mệnh bạc. Cũng may những năm qua, ta đã dùng hồi môn của nàng để sinh lợi gấp mấy lần, đủ để chúng ta ẩn cư suốt hai đời không lo cơm áo.”
Dưới ánh trăng, bóng hai người hòa làm một.
Đáng lẽ nên là một đêm đầy lãng mạn và ấm áp.
Nhưng ta chỉ cảm thấy như chính mình rơi xuống hố băng giữa ngày đông giá rét.
Cả người run rẩy, lạnh đến thấu xương, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Phu quân mà ta từng tôn kính, hóa ra từ lâu đã có con với nữ nhân khác.
Hắn giả chế/t chỉ để thoát khỏi ta, để cùng bọn họ sống những tháng ngày hạnh phúc.
Vì cái danh hão của bản thân, hắn còn muốn lấy mạng ta!
Bao nhiêu năm qua, ta lại sống cạnh một con á/c qu/ỷ không chút tình người!
Lảo đảo trở về phòng, ta chẳng còn buồn ngủ nữa.
Cứ thế mở mắt trừng trừng đến tận sáng hôm sau.
2.
Đêm dài tĩnh mịch, đủ để ta nghĩ thông suốt con đường sau này phải đi như thế nào.
Ta chẳng buồn trang điểm, mang đôi mắt thâm quầng đến thăm phu quân.
Lúc ta tới, hắn vừa khéo tỉnh lại.
Nhìn thấy ta, hắn lập tức đưa tay ra, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Ta đè nén cơn phẫn nộ và chán ghét trong lòng, như bao lần trước, dịu dàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, tựa đầu vào ngực hắn.
Trước kia, ta làm vậy vì không nỡ để hắn bỏ ta mà đi, vì ta từng hết mực si mê hắn.
Nhưng giờ đây…
Ngoài tầm mắt hắn, ta mở bừng đôi mắt sắc bén.
Chế/t giả ư?
Ta thành toàn cho ngươi.
“Phu nhân, tối qua không ngủ ngon phải không?”
Hắn dịu dàng xoa xoa bọng mắt ta, giọng nói đầy lo lắng và không nỡ:
“Ngủ không ngon thì đừng ép bản thân quá, phải chăm sóc thân thể nữa.”
Chính dáng vẻ thâm tình quyến luyến này đã lừa gạt ta suốt bao năm qua.
Đáng chế/t thật!
Ta giả vờ lau mắt, khóe mắt ửng đỏ, gượng cười nói:
“Phu quân chớ lo lắng, thiếp ngủ rất ngon.”
Đã diễn thì ai lại không có chút thiên phú chứ?
Như thường lệ, ta dịu dàng xoa bóp cho hắn, sau đó đỡ hắn dậy, bưng thuốc tận tay cho hắn uống.
Chờ hắn chìm vào giấc ngủ, ta lập tức thu lại vẻ mặt dịu dàng, xoay người đi thẳng đến thư phòng.
Lấy con dấu của hắn, đến Vĩnh Tín ngân trang, chuyển toàn bộ số bạc tích cóp của hắn sang tên ta.
Phu quân ta “bệnh tình ngày càng nguy kịch”, có khi ngủ liền cả ngày chẳng tỉnh dậy.
Ta ngày đêm túc trực bên giường hắn.
Mọi người ai ai cũng ca tụng ta có tình thâm nghĩa trọng.
Nhưng chỉ ta biết rõ, ta chẳng qua chỉ lo hắn phát hiện ta đã chuyển hết gia sản của hắn đi, không muốn tiếp tục giả bệnh nữa.
Ta phải đích thân trông chừng, không để xảy ra bất cứ biến cố nào.
Gã hầu cận thân tín bên hắn – Lưu Minh – hết lần này đến lần khác khuyên ta nên nghỉ ngơi, nói rằng đã có hắn chăm sóc phu quân.
Nhưng khi số lần hắn khuyên ta quá nhiều, giọng điệu cũng dần không còn cung kính như trước.
Ta lạnh lùng liếc hắn, cất giọng lãnh đạm:
“Phu quân của ta, tất nhiên là ta tự chăm sóc. Hay là ngươi mới là chủ nhân ở đây?”
Lưu Minh vội vàng cúi đầu, nói không dám, rồi lui ra.
Nhưng trong mắt hắn thoáng qua một tia ngoan độc.
Vài ngày sau, Lục quả nhiên từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt hắn nhìn ta đã lạnh lẽo hơn nhiều.
Ta biết rõ, hắn đã nhận ra tất cả.
Nhưng thì sao chứ?
Dù hắn chỉ giả bệnh, nhưng để diễn cho thật, hắn vẫn uống thuốc đều đặn.
Bây giờ, cơ thể hắn đã suy nhược đến mức không thể chống cự lại ta.
Yếu ớt đến mức… hoàn toàn không thể phản kháng!
Ta vươn tay bịt chặt miệng mũi hắn.
Mặc cho hắn giãy giụa, ta tuyệt đối không buông tay.
Chỉ một lát sau, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng.
Mắt ta khẽ nhắm lại, để mặc nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng sắc mặt vẫn lạnh băng.
Ngươi đã có gan ra tay trước, vậy thì đừng trách ta phản kích.
Hắn trợn tròn mắt, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Ta nhẹ nhàng khép lại mi mắt hắn, chỉnh lại dung nhan cho hắn.
Rồi ngồi lặng trên mép giường, thẫn thờ nhìn th/i th/ể hắn.
3.
Năm đó, tại hội thưởng hoa, các tiểu thư phủ Vinh Xương Bá liên kết cùng những tiểu thư khác chế giễu ta không biết thêu thùa, nữ công không ra gì.
Ta trốn vào góc khuất, lặng lẽ khóc thầm.
Lục Hành tình cờ đi ngang, liền đến an ủi ta.
Hắn bện cho ta một con thỏ bằng cỏ, nặn một chú ếch bằng bùn, lại còn làm mặt hề chọc ta cười.
Cuối cùng, ta cũng vơi đi nỗi buồn.
Sau lần đó, hắn thường xuyên làm mấy thứ kỳ lạ, ngộ nghĩnh để chọc ta vui.
Chúng ta hẹn gặp nhau sau hoa viên không biết bao nhiêu lần.
Hắn nói rằng hôm ấy chỉ tình cờ thay bạn đồng học đưa sách đến hội thưởng hoa.
Vừa hay thấy ta trốn khóc, bèn bước tới an ủi.
Hắn dung mạo thanh tú, dáng người gầy gầy, trông rất dễ nhìn.
Sau khi tặng ta gần trăm món đồ chơi nho nhỏ, giữa ta và hắn cuối cùng đã xảy ra chuyện xác thịt.
Phụ mẫu ta giận đến tím mặt, nhốt ta lại, còn tát ta mấy cái.
Nhưng dù thế nào cũng không thể không gật đầu đồng ý hôn sự này.
Phụ thân ta là Hàn Lâm học sĩ, nếu chuyện ta thất tiết trước khi thành thân truyền ra ngoài, con đường quan lộ của ông ắt sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng khi đó ta đã hoài thai, họ đành cuống cuồng chuẩn bị hôn sự cho ta.
Mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng ta dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của họ.
Phụ mẫu vẫn dốc hết sức, trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị cho ta một phần hồi môn dày dặn.
Lục Hành cũng rất biết cố gắng, sau khi thành thân liền hăm hở tiến thân.
Hắn không có tài năng gì trong chuyện đèn sách, nhưng trong buôn bán lại có thiên phú hơn người.
Bà bà luôn lấy hắn làm kiêu hãnh.
Nhưng đối với chuyện ta chưa cưới đã thất thân với hắn, bà lại vô cùng khinh thường, thường xuyên nghĩ ta là kẻ tự dán mặt lên gả cho con bà.
Bà chưa từng cho ta sắc mặt tốt, ngày ngày bắt ta học quy củ.
Chỉ ba tháng sau khi ta thành thân, bà liền viện cớ ta không hiểu hiếu đạo, tự mình làm chủ nạp thiếp cho Lục Hành.
Thế nhưng, Lục Hành lại chưa từng bước vào phòng ả ta dù chỉ nửa bước.
Từ đó về sau, bà bà không còn tìm cách đưa người vào viện hắn, nhưng lại càng thêm chán ghét ta.
Ta từng ngây thơ cho rằng, hắn không động vào nữ nhân khác là vì ta.
Mãi đến lần đó, ta nghe được cuộc trò chuyện lúc nửa đêm giữa hắn và Vân nương, mới hiểu rằng người hắn một lòng giữ gìn, chính là ả ta.
Vậy thì, mấy năm nay ta không có con, dù đã đi khám bao lần, đại phu đều bảo sức khỏe không hề có vấn đề, chỉ còn một khả năng duy nhất—
Lục Hành không muốn ta sinh con cho hắn.
Ta từng vài lần bắt gặp hắn lén uống thuốc.
Nhưng mỗi lần ta hỏi, hắn đều viện cớ nói dối.
Khi thì bảo dạo này ho khạc nhiều đờm, khi thì bảo đau mỏi lưng gối, khi lại kêu đau đầu vì nhiễm phong hàn, rồi sai đại phu kê đơn thuốc.
Bây giờ ngẫm lại, tất cả những gì hắn làm, chẳng qua là lợi dụng ta, lợi dụng của hồi môn của ta, để kiếm về thật nhiều tiền cho nhà hắn, sau đó rời khỏi quan trường, tiêu dao nửa đời còn lại.
Ta không còn chút kích động và căm hận như khi lần đầu phát hiện hắn phản bội nữa.
Người chết như đèn tắt.
Tiếp theo, ta phải sống cho thật tốt.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.