Đêm trước khi đi công tác, chồng tôi càng quấn lấy tôi.
Khi chồng tôi đi vào phòng tắm, làn bình luận hiện lên trước mắt tôi.
【 Nữ phụ nào có thể hàng phục được nam chính truyện sắc, anh ta đang gọi video với nữ chính trong phòng tắm đây! Ôi cái cảm giác cấm kỵ này, quá sướng! 】
【 Nam chính lạnh nhạt chỉ ngoại lệ vì nữ chính, motif quá tuyệt, nhưng buổi trưa mới ấy ấy như vậy với nữ chính, buổi tối lại thân mật ngọt vào với nữ phụ, hơi khó chịu. 】
【 Thương nữ phụ, nam chính còn than thở với nữ chính là nữ phụ chẳng thú vị chút nào, nhưng nữ phụ đã từng trải qua chuyện kia, có bóng ma tâm lý cũng là chuyện bình thường… 】
Mãi tới lúc này tôi mới biết được, mình là chính thất trong bộ truyện bé ba thượng vị.
Anh ta yêu tôi, nhưng thân thể không cách nào chống cự được sự quyến rũ của cô ta.
Ma xui quỷ khiến, tôi gửi tin nhắn cho nam phụ – là người mà nữ chính cầu còn không được:
【 Sư huynh, anh có nhà không? 】
Sau khi kịp phản ứng, tôi vừa định thu hồi tin nhắn, ai ngờ anh đã trả lời:
【 Có. 】
1.
Tôi nằm trên giường có chút thất thần.
Hôm nay tôi đã làm rất nhiều ca giải phẫu, thậm chí tôi còn hoài nghi mình hoa mắt.
Nhắm mắt, lại mở ra.
Bình luận cái này nối tiếp với cái kia, không ngừng xuất hiện, đập mối hôn nhân tôi tự cho là hạnh phúc thành mảnh nhỏ.
【 Tuyệt vời! Tinh lực tràn đầy như vậy, không hổ là nam chính truyện sắc, ha ha ha. 】
【 Thích nhất kiểu bá đạo lại thô bạo như thế này, đặc biệt là trên ngón áp út của nam chính còn đeo chiếc nhẫn cấm kỵ, đúng gu của tôi! 】
【 Tôi cũng thích! Lúc trước nữ chính từng cố ý nhắc tới nữ phụ, nam chính trực tiếp trở mặt, nói: Em có tư cách gì mà đòi so sánh với cô ấy? Cánh tay đầy gân xanh quá hợp vị! 】
Bình luận đang bàn tán sôi nổi, tôi lại cảm thấy rét run cả người, hệt như mới rơi vào hầm băng.
Tôi nghĩ tới câu “xin lỗi em” dịu dàng sau khi xong chuyện của Hoắc Lẫm tối nay.
Lúc đó tôi còn ngây ngốc cho rằng anh ta đang muốn xin lỗi tôi vì sự thô bạo tối nay.
Tôi đi tới cửa phòng tắm, trong tiếng nước còn xen lẫn vài âm thanh kỳ quái.
Tôi gần như là chạy trối chết, áo ngủ cũng không kịp thay, chỉ khoác thêm một cái áo gió rồi xuống lầu.
Tôi thất hồn lạc phách đi tới bãi đỗ xe, mãi tới khi ngồi vào trong xe rồi, tôi mới tìm lại được một chút nhiệt độ cơ thể.
【 Có phải nữ phụ đã phát hiện ra có điểm gì đó không đúng không? Dù sao thì hai người cũng yêu nhau mười mấy năm, giác quan thứ sáu của phụ nữ lại rất lợi hại. 】
【 Có khả năng, nhưng sao có thể trùng hợp như thế được? Cái chìa khóa xe mà nữ phụ cầm kia chính là chiếc xe mà nam nữ chính đã ngồi lúc trưa. 】
【 Đừng mà, nếu giờ mà cô ấy lục xem camera hành trình, cảnh nam nữ chính suýt chút nữa bị bắt gian tại trận cực kích thích kia sẽ không còn nữa. 】
Tôi cứng người trên ghế, di động không ngừng rung rung, là mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Hoắc Lẫm, hỏi xem tôi đi đâu rồi.
Tôi máy móc nhắn tin trả lời: 【 Bệnh viện có ca cấp cứu khẩn cấp, không cần chờ em về. 】
【 Được, khổ cực cho vợ rồi, anh đi công tác sẽ mang quà về cho em, yêu em. 】
…
Tôi có chút hoảng hốt.
Tôi và Hoắc Lẫm là thanh mai trúc mã. Với tôi, anh ta vừa là người yêu, vừa là bạn bè, đồng thời cũng là người thân của tôi.
Vào lúc nhà tôi khốn đốn, anh ta bị mẹ chồng nhốt trong nhà, nhưng vẫn liều mạng nhảy từ tầng hai xuống chỉ vì muốn tới gặp tôi.
Cảnh thiếu niên tuấn tú khập khiễng đi về phía tôi chính là hình ảnh đậm màu sắc nhất trong thời kỳ thiếu nữ của mình.
Khi yêu đương, đối mặt với vô số oanh yến trước bộc lộ sau tính kế, anh ta luôn có thể mặt không đổi sắc cự tuyệt bọn họ.
“Xin lỗi, bạn gái tôi là Thanh Thu, vợ tương lai của tôi cũng chỉ có thể là cô ấy.”
Sau khi kết hôn, vì để tôi được an lòng, anh ta vẫn luôn dùng thư ký nam, cũng rất ít khi tham dự yến hội. Dù có tham gia, bạn nữ đi bên cạnh anh ta vĩnh viễn là tôi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.