01
Tôi hồi hộp nằm trên ghế nha khoa.
Nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chiếu trước mặt, tay siết chặt lấy điện thoại.
Từ lần điều trị mở tủy và bôi thuốc đến nay đã một tuần, lần này phải rút dây thần kinh răng. Tối qua tôi cày cả đêm các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, ai cũng bảo rất đau.
Mà tôi thì… sợ đau chết đi được, cả đêm không ngủ nổi.
Bác sĩ thấy tôi căng thẳng, dịu giọng trấn an: “Đừng lo quá, không đến mức như em nghĩ đâu.”
Tôi gật đầu, há to miệng.
…
Đến giữa buổi điều trị, bác sĩ nhẹ nhàng nhắc: “Chuẩn bị rút dây thần kinh răng rồi.”
Đúng lúc đó, điện thoại bỗng vang lên chói tai.
Sợ ảnh hưởng bác sĩ, tôi vội vàng quệt đại vào nút từ chối.
Bác sĩ mỉm cười: “Lúc rút sẽ hơi đau, em chịu một chút nha.”
Tôi há miệng, không nói được gì.
Chỉ có thể ậm ừ đáp lại.
“Giỏi lắm.”
Tay nghề bác sĩ đúng là rất chuyên nghiệp, nhưng không thể phủ nhận, khi dây thần kinh bị kéo ra, nước mắt tôi chảy ròng ròng vì đau.
Tôi không nhịn được bật ra tiếng rên khàn đặc đầy đau đớn.
“Lê Nguyệt, em đang làm gì vậy?!”
Giọng của bạn trai cũ bỗng vang lên.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Đến khi cô y tá bên cạnh chỉ vào điện thoại, tôi mới sực nhớ… vừa rồi hình như mình ấn nhầm vào nút nghe máy.
Không do dự một giây, tôi cúp máy luôn.
Sau khi điều trị xong, tôi vừa xoa xoa cái miệng đau nhức vừa lê bước ra khỏi bệnh viện.
Vừa lên xe, tôi cầm lấy điện thoại.
Trên màn hình hiện lên hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Quý Nhiên.
Tôi cau mày.
Không thèm để ý tới.
Chia tay rồi, còn gọi cho tôi làm gì?
Tôi chẳng mấy bận tâm, về nhà là leo lên giường ngủ bù ngay.
Dạo gần đây bị đau răng hành cho thê thảm, tối qua còn mất ngủ vì lo sợ.
Tôi thực sự thiếu ngủ nghiêm trọng.
Vừa nằm lên giường, cơn buồn ngủ lập tức ập tới.
Chỉ vài phút sau, tôi đã ngủ say như chết.
Lúc mở mắt ra, trời bên ngoài đã tối om.
Tôi cầm điện thoại lên lướt vài cái, bất ngờ thấy một tin hot search được đề xuất.
Liền lập tức sững người.
#PUBG Tuyển thủ thần cấp Quý Nhiên thất bại trong giải đấu, khóc nức nở sau cánh gà
Thất bại trong trận đấu?
Khóc nức nở sau hậu trường?
Miêu tả này… thật sự đang nói về Quý Nhiên ư?
02
PUBG là một trò chơi bắn súng, người chơi cần tìm kiếm vật tư, loại bỏ đối thủ khác, và chạy vào khu an toàn trong thời gian quy định. Nếu không, sẽ bị vòng bo làm hao máu liên tục.
Tôi chơi trò này là để có đề tài nói chuyện chung với người mình thầm thích.
Nhưng dù nghiên cứu rất lâu, tôi vẫn gà đến mức thảm thương.
Sau đó trong một lần ghép đội ngẫu nhiên, tôi gặp được một đồng đội như thần, kỹ thuật cực đỉnh, mà tính cách lại rất tốt.
Không những chia cho tôi vật phẩm y tế, mà ngay khoảnh khắc tôi bị hạ gục cũng lao đến cứu ngay lập tức.
Thế là tôi lấy hết can đảm, thêm anh ấy vào danh sách bạn bè.
Vượt qua rào cản hướng nội, tôi thường xuyên nhắn tin hỏi anh ấy về các vấn đề trong game.
Từ nhỏ đến lớn tôi không chơi game mấy, chỉ biết vùi đầu học hành.
Tôi nghĩ, chơi game giống như học tập, chỉ cần nắm được lý thuyết thì sẽ tiến bộ thôi.
Nhưng anh ấy lại bật cười.
“Em tính thi lý thuyết PUBG à?”
“Anh kéo em, duo với anh, chơi vài trận là hiểu ngay.”
Thế là chúng tôi trở thành bạn chơi cố định.
Nói chính xác hơn, so với bạn đồng hành, tôi giống kiểu “quân y riêng” của anh ấy hơn.
Anh ấy phụ trách xông pha phía trước, còn tôi phụ trách tiếp tế phía sau.
Cứ thế chơi suốt nửa học kỳ.
Tôi tự thấy kỹ năng mình đã ổn ổn, liền lấy hết dũng khí rủ người tôi thầm thích – một đàn anh khóa trên – chơi game cùng.
Anh nghe xong thì cười cười: “Được thôi, tối nay tụi mình squad bốn người, anh quen một nhóc năm dưới, chơi game đỉnh lắm.”
Anh ấy liếc về phía sau tôi, vẫy tay: “Quý Nhiên, lại đây một chút!”
Tôi quay đầu lại nhìn.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Quý Nhiên.
Anh ấy không có biểu cảm gì, đi ngược ánh sáng tiến đến.
Một mái tóc xoăn nhẹ khá đặc trưng, ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, từng sợi tóc như đang phát sáng, trông thật muốn rua thử một cái.
Đợi đến khi anh đến gần, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh.
Một anh đẹp trai… lạnh như băng.
Đàn anh giới thiệu hai người: “Đây là đàn chị năm hai, Lê Nguyệt. Còn đây là em năm nhất, Quý Nhiên.”
Tôi mỉm cười với anh ấy, cả hai gần như cùng lúc lên tiếng: “Chào bạn.”
Vừa dứt lời, cả hai đều sững người.
Giọng này… quen quá.
Anh ấy nhìn tôi. Tôi nhìn anh ấy.
……
Sau này, tôi tỏ tình với đàn anh thất bại, say mèm như con sâu rượu ven đường, là Quý Nhiên đã nhặt tôi về lại ký túc xá.
Hôm sau, anh xuất hiện trước cửa lớp tôi.
Mặt mũi khó chịu thấy rõ, nhưng tai thì hơi đỏ.
“Lê Nguyệt.”
Anh không gọi tôi là đàn chị nữa, mà gọi thẳng tên.
Anh nói: “Em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Lúc đó tôi thực sự tưởng mình sau khi say đã làm chuyện gì đó tày trời với người ta.
Lo lắng cả một thời gian dài.
Cũng vì mơ mơ hồ hồ mà đồng ý gánh cái trách nhiệm kỳ quái kia.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.