Tôi là cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhất ở kinh thành.
Ba tôi là người giàu nhất nước.
Mẹ tôi là nhà thiết kế hàng đầu.
Em gái tôi là ảnh hậu danh tiếng.
Người người đều ngưỡng mộ tôi – kẻ được nắm giữ kịch bản của một nữ chính sảng văn.
Cho đến khi tôi bị bắt cóc.
Khi bọn bắt cóc cắt tôi thành từng mảnh, chúng kề sát tai tôi và nói: “Là người nhà cô thuê chúng tôi đấy.”
“Đoán xem, là ai trong số họ?”
Năm năm sau.
Tôi chếc đi sống lại, một lần nữa gõ cửa nhà họ Thời.
1
Hôm nay là ngày Thời Tinh – tiểu hoa đán nổi bật nhất giới giải trí, nhận giải ảnh hậu.
Các phương tiện truyền thông lớn đua nhau đưa tin, hot search lập tức bùng nổ.
Khắp nơi đều tràn ngập những lời khen ngợi Thời Tinh:
[Ra mắt đến nay không một scandal nào, vừa có tài năng, vừa có kỹ năng diễn xuất, lại cực kỳ nỗ lực, quá xuất sắc.]
[“Tinh” trong tên Thời Tinh chính là ngôi sao may mắn của giới giải trí nội địa.]
[Huhuhu, con gái chúng ta thật sự quá xuất sắc rồi!]
Chẳng mấy chốc, một số cư dân mạng tinh mắt đã tìm ra được gia thế hiển hách của Thời Tinh.
—Cô chính là viên ngọc quý của nhà họ Thời.
Nhà họ Thời ở kinh thành, hào môn trong số những hào môn.
Gia chủ Thời Tấn Thanh năm nay vừa vươn lên vị trí đầu bảng danh sách tỷ phú kinh thành.
Phu nhân của ông, Tư Thấm, là một nhà thiết kế hàng đầu trong nước, những bộ sưu tập thời trang do bà sáng tạo được giới thượng lưu hết mực săn đón.
Không chỉ vậy, tình cảm của vợ chồng họ còn vô cùng gắn bó, sống rất kín tiếng. Ngoại trừ các buổi tiệc từ thiện, họ hầu như không xuất hiện tại bất kỳ nơi công cộng nào.
Cư dân mạng một lần nữa náo loạn.
Người người đều nói Thời Tinh xứng đáng là “công chúa nhỏ của kinh thành”.
Nhưng internet chẳng bao giờ có trí nhớ.
Họ quên mất, năm năm trước, nhà họ Thời còn có một cô con gái khác.
Cô ấy tên là Thời Kính.
2
Sau lễ trao giải là tiệc mừng công khai của Thời Tinh.
Cô ta diện một chiếc váy dạ hội cao cấp, lộ ra đường cong quyến rũ.
Đứng giữa nơi phù hoa, cô ta cười rạng rỡ đến mức làm say động lòng người.
Ai cũng nói vận đỏ làm con người thêm rạng rỡ.
Năm năm không gặp, từ khi bước chân vào showbiz, sự nghiệp của Thời Tinh ngày càng thăng hoa, nhan sắc của cô ta cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Tôi đứng chân trần bên ngoài sảnh tiệc, dáng vẻ tiều tụy.
Xung quanh có không ít phóng viên đang phục sẵn.
Ánh mắt tò mò của họ liên tục hướng về phía tôi, bàn tán không ngớt.
Trong ánh nhìn soi mói của những chiếc máy ảnh, tôi đưa tay gõ cửa.
Người mở cửa chính là quản gia nhà họ Thời, bà Trương.
Khi nhìn thấy tôi, bà ấy sững người lại.
“Cô là…”
Tôi nghẹn ngào cất tiếng: “Bà Trương, là cháu đây.”
Bà Trương nhìn tôi chằm chằm, hít một hơi lạnh.
Sau đó, bà ấy đột nhiên xúc động hét lớn: “Ông chủ, bà chủ!”
“Là đại tiểu thư! Đại tiểu thư đã trở về!”
Đã tròn năm năm.
“Thời Kính” cuối cùng cũng trở lại.
3
Năm năm trước, kinh thành chấn động bởi một vụ bắt cóc kinh hoàng.
Nạn nhân chính là Thời Kính – thiên kim nhà họ Thời.
Thông thường, kẻ bắt cóc nhắm đến nhà giàu để đòi tiền chuộc, nhưng lần này, kẻ đó tuyên bố công khai rằng anh ta không cần gì cả.
Anh ta mở một buổi livestream bắt cóc điên cuồng.
Trong tầng hầm tăm tối, trên gương mặt Thời Kính đầy nước mắt, miệng thì bị nhét đầy tiền.
Tất cả như một màn biểu diễn rùng rợn.
Dù đã thoi thóp, Thời Kính vẫn cắn răng chịu đựng, tin rằng người nhà sẽ đến cứu mình.
Dù sao họ cũng yêu cô đến vậy cơ mà.
Nhưng cuối cùng, khi buổi phát sóng bị cắt, kẻ bắt cóc đã tiết lộ một bí mật: “Thời Kính, tôi biết cô là con gái nuôi của nhà họ Thời.”
“Nhưng người thuê tôi, chính là gia đình cô, từ đầu đã không ai định cứu cô cả.”
“Muốn đoán thử xem là ai không? Nếu đoán đúng, tôi sẽ để cô sống.”
Anh ta không cho Thời Kính cơ hội trả lời mà lập tức cắt ngang cổ họng cô.
Trước lúc chếc, cô gái lương thiện, trong sáng Thời Kính không rơi một giọt nước mắt.
Cô đã nghĩ gì trong khoảnh khắc đó?
Có lẽ chỉ là sự tuyệt vọng vô tận.
Người ba hiền từ, người mẹ dịu dàng, người em gái đáng yêu – trong số họ lại có kẻ muốn lấy mạng cô.
Từ khi được đón khỏi cô nhi viện, Thời Kính đã nhận được biết bao hơi ấm từ họ.
Nhà họ Thời cho cô một cuộc sống đầy đủ, tình yêu thương của gia đình.
Những điều đó tựa như một giấc mơ đẹp.
Cô vô cùng biết ơn, dè dặt yêu thương họ.
Vì hơn ai hết, Thời Kính luôn khao khát có một mái nhà.
Nhưng cô chưa từng nghĩ, cũng không hiểu nổi, tại sao những người cô yêu đến vậy lại muốn giếc cô.
Chắc hẳn bạn tò mò, nếu Thời Kính thật sự đã chếc, vậy tôi là ai?
Tôi là một trong những khán giả của buổi phát sóng tàn nhẫn đó, cũng là người em gái duy nhất của chị tôi trước khi chị được nhận nuôi.
Trước đây, tôi tên là Từ Thiện.
Nhưng từ ngày chị chếc, tên của tôi là Thời Kính.
4
Tôi được dẫn vào phòng khách.
Trước mặt tôi là ba “người thân yêu” của chị gái lúc sinh thời.
Thời Tấn Thanh – người giàu nhất nước, Tư Thấm – vợ ông ta, và Thời Tinh – cô con gái út.
Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tư Thấm che miệng, giọng run rẩy: “Bảo bối, thật sự là con sao?”
Thời Tấn Thanh đỡ lấy thân hình bà ta, đôi chân mày cương nghị nhuốm thêm vẻ phong sương.
Ông ta hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, đôi mắt ánh lên sự xúc động: “Tiểu Kính? Ba không nhìn lầm chứ, là Tiểu Kính đã trở về rồi sao.”
Đôi mắt tôi đỏ hoe, như thể vừa khóc rất nhiều.
Tôi nắm chặt vạt áo, do dự mãi không dám bước lên.
“Là con.”
Họ muốn ôm lấy tôi, nhưng tôi lại kháng cự, đẩy họ ra.
Tôi quay lưng, nước mắt rơi khỏi khóe mi.
“Ba, mẹ, đừng chạm vào con, con bẩn.”
“Con đã bị đối xử như vậy…con không còn xứng đáng làm con gái nhà họ Thời nữa rồi.”
Câu nói ấy kéo tất cả bọn họ trở về đoạn ký ức dơ bẩn nào đó.
Tư Thấm không kìm được, ôm chầm lấy tôi, khẽ nức nở.
Thời Tấn Thanh bên cạnh bà ta đưa bàn tay to lớn xoa đầu tôi.
Ông ta dịu giọng an ủi: “Dù có chuyện gì xảy ra, con mãi mãi là con gái nhà họ Thời.”
“Năm xưa sau khi livestream bị cắt, con mất tích, nhưng giờ con trở về là tốt rồi.”
“Còn những chuyện không vui kia, hãy để chúng qua đi.”
Tư Thấm lau nước mắt ở khóe mi, cũng nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, quên hết những điều không vui đi.”
“Ba mẹ mãi mãi yêu con.”
Tôi rơi nước mắt, cũng ôm chặt họ.
Một cảnh tượng xúc động và ấm áp biết bao.
Ui thích mấy truyện mà đấu trí kiur nì í